Lúc này, trong đầu Thiên Thiên chỉ hiện hữu duy nhất một hình ảnh : Hình ảnh cô sợ hãi nhìn xuống đôi chân dài của mình, sợ hãi nhìn chiếc xe ô tô đó lao nhanh về phía đôi chân mình.
Cô sợ lắm, sợ đến toát mồ hôi. Khi đó cô cứ tưởng sinh mạng mình sẽ sớm chấm dứt tại đây, nào ngờ, cô chưa chết. Cô còn đang sống! Dòng máu nóng hổi vẫn còn đang chạy khắp thân thể cô.
Cô bật dậy, co rúm vào một góc, khắp người bủa ra một thứ mồ hôi ấm ướt. Lúc này, Thiên Thiên không mong gì hơn ngoài việc tìm cho mình một chỗ dựa. Nếu có người ôm cô vào lòng, xoa dịu đi nỗi sợ trong cô.
Nghĩ xong, cô tự cười vào mặt mình. Liệu bây giờ còn ai như vậy bên cô nữa sao? Lúc này, cô mới để ý đến bóng dáng của một nam nhân. Cô giật bắn cả người, quả tim bé nhỏ suýt thì nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Không sao chứ? – Giọng nói Phong có lo lắng, có quan tâm, có ấm áp.
Cô trợn tròn mắt nhìn Phong. Rồi tất cả như vỡ òa khi cô ôm chầm lấy anh.. Anh ngạc nhiên nhìn cô khóc lóc trong lồng ngực mình. Sau một hồi khóc nức nở, Thiên Thiên cô mới chịu ngoan ngoãn ngủ tiếp.
Phong xoa đầu cô cười, anh biết cô mơ thấy ác mộng, thế thì làm sao mà cô có thể ngủ ngon được. Thấy cô sợ hãi như thế, tim anh đau lắm. Anh thật sự muốn xoa dịu đi nỗi đau trong cô. Lúc này là việc mang đến cho cô một giấc ngủ thật ngon.
Cô vừa chợp mắt, hình ảnh đó lại ùa về nơi đầu não cô. Lại lần nữa, cô bật dậy, thao láo nhìn Phong. Anh xoa xoa mái đầu cô, nắm chặt lấy bàn tay láng mịn của cô, nhẹ nhàng khuyên nhủ :
- Có anh ở đây rồi em không phải lo, cứ ngủ đi – Phong.
Nghe xong câu nói của anh, cô không còn thấy sợ nữa. Kì lạ lắm phải không? Bây giờ, cô yên lặng nằm trên giường, chậm rãi khép mi lại. Nhờ cái nắm tay cũng lời nói xoa dịu khiến giấc mơ đó không còn trở lại với cô nữa.
Cuối cùng, cô có thể yên giấc rồi. Phong thở phào khi thấy cô an giấc ngon lành. Anh từ từ buông tay cô ra, rồi chậm rãi đi về phía cửa, trước lúc đi hẳn, còn cố quay lại nhìn khuôn mặt của cô thêm một lần nữa.
Sáng hôm sau, từng tia nắng sắng rực chiếu vào ô cửa kính nhỏ bé, chiếu xuyên vào căn phòng bênh mà Thiên Thiên cô đang nằm. Lúc này, cô vẫn đang an giấc trên chiếc giường trắng.
Tiếng chim hót líu lo, tiếng lá cây rì rào, tạo nên một thứ âm thanh riêng. Ấm áp, lại nhẹ nhàng. Lúc này, Thiên Thiên mới vươn vai thức dậy. Cô đưa mắt đảo quanh phòng, cô không thấy Phong đâu nữa. Chắc anh lại bỏ cô ở đây một mình rồi.
Nhưng rốt cuộc người tên Phong đó là người như thế nào nhỉ? Từ trước tới nay, cô chưa từng nghe bố mẹ cô nói đến việc cô có một vị hôn thê. Chẳng lẽ là anh ta mạo nhận? Có thể lắm chứ?
Hôm nay, bệnh viện này vơi hẳn người bệnh. Cô y tá mới có dịp chăm sóc Thiên Thiên cô nhiều hơn. Hôm nay, cô ngồi trên chiếc xe lăn, được thăm thú bên ngoài. Nhưng cô chẳng hiểu tại sao đôi chân cô lâu lành đến vậy?
Cô cũng đã nằm trong bệnh viện mấy tháng rồi, mà chưa thấy chân cô có dấu hiệu chuyển biến. Tại sao vậy nhỉ? Cô y tá bận bịu bỏ cô lại. Bây giờ, một mình cô đối diện với khung cảnh thiên nhiên tươi mát.
Cô nhìn thấy Phong đi lướt qua. Nhưng do điểm mù, nên Phong không thể nhìn thấy cô. Hôm nay bên cạnh Phong còn xuất hiện bóng dáng của một cô gái trẻ trung. Giờ chắc cô hiểu tại sao lâu lắc Phong mới đến thăm cô một lần rồi nhỉ?
Tim cô đau lắm, đau không thể nào tả nổi. Cô bất giác tự tay điều khiển chiếc xe lăn, đi theo hai người bọn họ. Hai người đó đến một chỗ vắng người, sau đó mới bắt đầu câu chuyện.
“Phong, nghe lời mẹ, đi về đi. Đừng ở đây giao du với con bé đó nữa”. Rõ ràng là người phụ nữ đó thật sự trông vô cùng trẻ trung, đó là mẹ Phong hay sao? Phải công nhận, người phụ nữ đó rất đẹp.
Cô không thấy Phong nói gì. Tuy không hiểu tại sao lại có cuộc nói chuyện này, nhưng cô có thể biết chắc, “con bé” ở đây là ám chỉ cô. Sau đó, lại nghe người phụ nữ đó nói tiếp “Chết tiệt! Nếu không phải thằng cha nát rượu của con làm cô ta bị thương, thì con cũng không phải bán thân mình, tự nhận làm con rể nhà người ta rồi. Thừa cơ, con về cùng mẹ đi, dượng mong con lắm đấy”. “Cha, dượng?”, vậy ra tình huống gia đình Phong là như thế. Nhưng câu nói đó, tạo nên một cơn đau buốt dọc sống lưng cô.
“Bán thân mình, tự nhận làm con rể?”. Giờ thì cô hiểu rồi, cô hiểu lí do tại sao tự dưng xuất hiện một chàng trai tên Phong, lại là vị hôn phu của cô rồi. Quả nhiên, người này cũng chỉ vì bị dồn vào đường cùng mà làm vị hôn phu của cô thôi.
Đúng là, thứ tình yêu ấy thật sự chẳng còn tồn tại rồi. Tiếp đó, Thiên Thiên cố kiên nhẫn nghe tiếp. Đáng ra, cô không nên nghe câu nói này, cô thật sự sẽ đau khổ lắm đấy. “Mẹ biết con vẫn còn muốn cố chấp. Nhưng con việc gì cứ phải bám víu lấy một con nhỏ dung mạo bình thường, gia cảnh có thể gọi là đặc biệt như nó được chứ? Hay là con muốn tiền? Bao nhiêu tiền mẹ cũng có thể đưa cho con. Chính vì thế, còn đi về với mẹ được không? Bây giờ con nhỏ đó chẳng còn gì đâu con ạ, gia đình nó đã bị dượng con chọc cho đến nỗi sắp phá sản rồi, còn nó, giờ chỉ là một đứa phế vật mà thôi. Vì tai nạn đó mà cả đời này nó chẳng thể nào bước đi được nữa đâu, cố làm gì nữa con, bỏ đi thôi”.
Nghe xong, cô thật sự thất vọng rồi. “Gia đình sắp phá sản, không bao giờ bước đi được nữa?”. Không! Không! Cô ôm lấy đầu. Tại sao lại như thế? Tại sao chứ? Liệu còn cách nào hay không, hay cô chỉ mãi mãi ngồi yên trên chiếc xe lăn này?
Không còn can đảm để nghe tiếp thêm một câu nào nữa, cô điều khiển xe lăn, ra thật xa khỏi nơi này. Cô quay lại chỗ lúc này, ngắm nhìn thiên nhiên thêm một lần nữa. Lúc này, trong mắt cô, thiên nhiên cũng buồn làm sao.
Tiếng chim nghe buồn bã thê lương, không gia yên lặng một cách đáng sợ. Đúng lúc này, cô y tá trở lại, trên môi là một nụ cười tươi rói. Cô được đưa trở lại phòng bệnh, khuôn mặt cô ánh nên nét buồn bã.
Sau một hồi bàn luận, cuối cùng, vì lợi ích công ty Lâm Thị, mà Phong quay ra sống với cha dượng và mẹ. Ngày hôm nay, cô vì cuộc nói chuyện đó mà buồn bã, không thiết ăn gì, cũng chẳng gặp gỡ ai. Một mình cô nằm trong căn phòng trống vắng.
Đúng là hôm nay, Phong có đến thăm cô một lần. Nhưng biểu hiện của cô làm anh hụt hẫng vô cùng. Người con gái kia trước vui vẻ là thế, nay gặp phải chấn động tâm lí, chỉ nằm ngoan ngoan trên chiếc giường trắng muốt, chẳng nói chẳng rằng với anh một câu.
Giờ cô không biết phải làm sao cả? Cô đúng là một kẻ vô dụng, chẳng làm được gì, chỉ biết ngồi chờ hưởng thụ. Bây giờ cô không còn thiết tin ai nữa, chắc chắn người cô tin tưởng nhất, cũng như người cô yêu nhất. Chỉ là gia đình của cô mà thôi.
Cô thà sống một mình cả đời này còn hơn yêu ai nữa. Cả đời này, chắc cô chỉ có thể tin tưởng bản thân mình. Cô cũng không còn can đảm để tin vào tình yêu thêm một lần nào nữa.
Giờ cô mới nhận ra mình đã quá khờ khạo, để mấy tên nam nhân lừa gạt hết lần này tới lần khác. Bây giờ cô mới tự mình khắc ghi sâu bài học quý giá này. Đau đớn, buồn bã, khổ cực, một mình cô sẽ chịu đựng hết. Cô sẽ không để ai bước cùng mình cho tới cuối đời, cho dù có là anh ta.
Ngày mai chóng đến, gió vờn lá vui vẻ, chim muông ca hát khắp muôn nơi. Không khí hôm nay vui ghê. Nhưng bên trong căn phòng bệnh trắng toát, lại ánh lên vẻ buồn bã đến vậy.