Thiên ngồi trên chiếc ghế bành sang trọng, nhâm nhi li café nóng hổi một cách bình thản, thi thoảng góp vui vài câu trong cuộc nói chuyện với chàng trai đối diện. Chàng trai với mái tóc mày hạt dẻ, thao thao bất duyệt mãi không ngừng. Thiên vừa ngồi nghe vừa ngáp, nghĩ: “Đáng ra mình nên mặc kệ hắn!”.
Hai mươi phút năm mươi chín giây trôi qua trong nhàm chán. Chàng trai kia bô lô ba la mãi không biết chán, tiêu phí thời gian nghỉ trưa của cô. Thiên chỉnh trang lại bộ đồ đang mặc, xấp ít nước lên mặt cho tỉnh táo. Lúc này, cô trông lãnh đạm, lạnh lùng trong trang phục công sở.
Cô thư kí họ Lâm từ từ tiến lại phía thang máy, ôm chặt xấp hồ sơ trong ngực. Cô nép mình vào một góc trong thang máy đông đúc, chờ đợi cho đến khi mọi người đã xuống hết, mới bắt đầu bấm số lên lầu mười.
-Cô có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ? Hay việc tôi giao quá ít? – Giọng trầm trầm, băng lãnh phát ra từ bên trong thang máy khiến tóc gáy Thiên dựng hết lên.
Cô không ngờ, vẫn còn người trong thang máy. Hay đúng hơn, cô không nhận ra sự hiện diện của người này trong thang máy. Con ngươi đen láy to tròn như nhìn thấu nỗi lo sợ đang ấp ủ trong cô. Bờ môi đẫy đà khẽ mấp máy. Không khí im lặng đáng sợ, đến tiếng rơi của cây kim cũng không thoát được vùng phủ sóng của màng nhĩ.
-Anh thấy à?
Tiếng cô nhẹ vang lên phá tan bầu không gian lặng thinh. Câu hỏi của cô, như tự bạch nỗi chột dạ ấp ủ. Khó chịu chon giữ hai chân mày được dãn ra, khóe môi khẽ nhếch lên. Thang máy vẫn đang từ từ đi lên, vôi khựng lại. Hai thân ảnh loạng choạng trong thang máy. Thiên đứng không vững, lại thêm đôi giày cao gót khiến cô bất chợt đổ nhào về phía Phong. Cô ngoan ngoãn, e thẹn nằm trong lồng ngực anh, không chút giãy giụa, phản kháng.
Thang máy ngưng hoạt động, nhưng duy chỉ có ánh đèn bên trong vẫn còn bừng sáng.
Cô gái thấp hơn chàng trai hẳn một cái đầu, nằm trọn trong lồng ngực anh như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn. Cho đến khi cảm thấy việc hô hấp thực sự trở nên khó khăn, Thiên mới giãy giụa, nhưng anh được nước làm tới, càng ngay càng siết chặt cô vào lòng, như muốn đem cô nhập lại một thể với bản thân mình.
-Em còn giãy nữa, camera sẽ quay được tất thảy đó – Phong cong cong khóe môi, buông lời lạnh gáy dọa dẫm cô. Nghe đến đây, Thiên không còn bất cứ hành động gì nữa.
Sau khi thoát khỏi, cô điên cuồng bấm nút khẩn cấp, trong khi chính bản thân cũng không biết việc mình vẫn đang nhấn nhấn loạn xạ. Bởi, Thiên sợ, rất sợ việc phải ở gần cùng anh. Đột nhiên, Phong xích lại gần, dùng tay áp sát cô vào tường. Trong lúc đang ở thời điểm hoảng sợ tột độ, cô nghe thấy giọng nói bình tĩnh vang lên: “Thang máy gặp phải vấn đề, cần cách khắc phục gấp”.
Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm, phần nào an tâm. Nhưng lúc cô vừa kịp ngẩng mặt lên, đã gặp ngay đôi mắt tà mị, đáng ghét của anh. “Đang e sợ tôi?” – Nói xong, anh cúi thấp xuống, ghé sát khuôn mặt cô, nhìn vẻ mặt sợ hãi đến nỗi “hai cửa sổ tâm hồn” đã bị mí mặt phủ đi tự lúc nào. Phong cợt nhả cô, chậm rãi nhìn, nhếch môi cười vẻ thích thú. Bình tĩnh đổ tầm nhìn xuống bờ môi căng mọng, đỏ tươi màu máu, như điểm son, sau, mới bắt đầu trấn áp cô bằng nụ hôn cuồng nhiệt khó tả.
Không phải một nụ hôn phớt nhẹ nhàng, càng không phải nụ hôn cuồng dã xâm chiếm. Anh từ từ phủ lên làn môi mỏng, chậm rãi cảm nhận, vân vê bờ môi. Cô liên tục dùng tay đẩy anh ra, nhưng Phong cơ bản không muốn rời, mà ngược lại, còn chậm rãi chiếm đoạt, từ từ cạy mở , đưa lưỡi tiến vào khoang miệng, ra sức càn rỡ.
-Anh! Đồ vô sỉ! Không…phải…nói có….camera sao? – Thiên cố gắng nói cho xong.
Nhân lúc người kia sơ hở, cô bất ngờ dựa tường tụt xuống, lẩn trốn khỏi anh. Nhưng hai người bên trong không gian hẹp như vậy, liệu có thoát nổi?
Lúc này, anh tự dưng ngồi dựa vào tường đối diện cô, lấy tay che che khuôn mặt, làm cô chẳng tài nào hình dung cảm xúc biểu lộ trên khuôn mặt anh. Lúc này, giọng anh khàn khàn, vang vọng chậm rãi trong không gian hẹp lặng thinh không một tiếng động:
-Tôi không cho phép em có bất cứ quan hệ gì với người đàn ông khác! Em phải là của tôi!
Nghe giọng nói bật ra như sắp khóc của Phong khiến trái tim Thiên “Rắc!” vô tình mà nứt mất một mảnh nhỏ, nhưng cũng đủ để nổi đau đớn đến lạ. Cô chậm rãi tiến về phía anh, đưa tay định chạm vào, nhưng, cánh tay bất giác lại lơ lửng giữa không trung. Phải! Lúc này cô đang tự mâu thuẫn với chính mình. Thiên cũng nên xem lại xem mình lúc này là ai, cùng người đàn ông này có quan hệ gì.
Không phải cô là chị dâu của hắn sao? Không phải là vợ sắp cưới của Hàn Dương – anh trai hắn hay sao? Nhưng thấy người mà cô đã từng yêu rơi vào trạng thái cảm xúc hỗn độn đầy đau thương đến vậy, không khỏi làm cô nổi lên một tia thương hại. Phá vỡ rào chắn suy nghĩ, Thiên chẳng còn lo đến những cái gì đâu đâu xa xa nữa, đơn giản lúc này: Cô chỉ muốn chạm vào anh, an ủi anh.
-Anh không sao chứ? – Giọng nói dịu dàng mềm mỏng quan tâm. Hơi ấm phủ trên từng đầu ngón tay bắt đầu thấm dần qua lớp áo phông trắng mỏng của anh.
-Bắt được rồi! – Phong mặt dày cười gian trá, nắm lấy tay cô, kéo vào trong ngực mình.
Hai kẻ không bận tâm đến cái camera vẫn không ngừng ghi lại những khoảnh khắc tình cảm giữa thư kí và giám đốc công ty, vẫn không ngừng mặn nồng mà ôm hôn nhau. Cho đến lúc Thiên và Phong, bốn mắt nhìn nhau, hai thứtrong lồng ngực bắt đầu hòa chung một nhịp đập, thì khi đó, thang máy mở ra, cứu hộ đã đến.