Lời khen ngọt ngào như viên kẹo đường tan chảy trong lồng ngực Thiên, khiến quả tim được bảo quản cận thận trong lồng ngực nay lại đập lệch mất một nhịp. Không chỉ vậy, cử chỉ hành động của cô bắt đầu nóng vội, chân tay luống cuống, bao nhiêu tệp hồ sơ được xếp ngay ngắn kia nãy, bây giờ rối tinh rối mù lả tả rơi hết xuống đất.
Chàng trai buông lời mật ngọt thích chí ngồi cười một mình, chăm chủ nhìn vẻ mặt lung túng hết sức đáng yêu của cô nàng.
Một thoáng bất cẩn, cô lỡ để bàn tay trắng nón tuột khỏi lãnh địa. Bàn tay năm ngón trót chạm vào lớp da thịt khô nóng đặt úp trên mặt bàn từ nãy cho đến giờ. Anh sẽ không biết có người bất cẩn chạm vào mình nếu Thiên không giật mình giụt tay lại.
Phong nắm chặt lấy bàn tay trắng hồng đang bắt đầu xa cách, như thể sợ nó biến mất ngay trong tầm mắt mình. Bàn tay cô lạnh cóng như tuyết phủ, thế thì sao, anh vẫn mặc kệ. Thân nhiệt từ lòng bàn tay anh bắt đầu lan tỏa, truyền về phía da thịt kia. Nhưng tay còn chưa được ủ ấm cho đủ, người chủ nhân đã vô thức rụt tay lại, là do sợ?
Anh nheo mày nhìn cô, còn bản thân thiếu nữ kia lại đảo mắt về hướng khác. Cánh môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy, những lời nói băng lạnh cũng từ đó mà phát ra:
-Giám đốc làm ơn chú ý hành động của mình – Nói xong, cô chẳng kiêng dè gì mà quay gót trở lại phòng làm việc.
Giám đốc có một tập hồ sơ cần gửi gấp đến phòng kế hoạch. Thường thì, chỉ một cuộc điện thoại có thể giải quyết tất cả. Thế mà, đằng này, người đàn ông đáng ghét này lại nhẫn tâm bắt cô hoạt động chân tay, đi xuống tận phòng kế hoạch trao trả tập hồ sơ, xong mới được quay về. Thiên là thư kí chứ có phải chân chạy việc vớ vẩn đâu. “Chắc anh ta còn thù vụ khi nãy”. Suy nghĩ ngây thơ lóe lên từ trí não Thiên. Cô vừa đi, vừa hành hạ nền nhà, giẵm bùm bụp xuống không chút thương tiếc cái gót giày.
Thang máy hỏng! Thiên chỉ kịp bước tới thang máy chưa đầy một giây, đã nhận được bảng dán thông báo không chút thánh thiện nào như vậy. Ông trời có phải đang hành hạ cô không, đây là tầng Mười, tầng Mười đấy. Có chết không chứ, phận nữ nhi yếu nhược như cô phải lết cầu thang bộ từ tầng Mười đến tận tầng năm.
Nửa tiếng sau đó:
Thiên mồ hôi mồ kê nhễ nhại bước vào căn phòng đề biển “Trưởng phòng kế hoạch” to dõng dạc. Lúc này, khi sự tức giận của cô đã kéo tới đỉnh điểm, không chút e dè, chẳng còn vớt vát lại chút tự tôn cá nhân, cô thư kí xinh đẹp xông ngay vào phòng, bá đạo vất hồ sơ lên bàn, phán nhanh ba từ: “Giám đốc đưa!” rồi quay gót định đi.
Giọng nói dõng dạc của đàn ông như kéo cô lại với hiện thực. Thiên vừa kịp biết mình đã làm ra một hành động đáng xấu hổ, nhưng vẫn mặt dày hiên ngang đứng trước mặt anh ta không chút ái ngại, “nhẹ nhàng” đáp lại: “Gì?!”. Chàng trai được mọi người kính cẩn gọi là trưởng phòng kế hoạch, nay toát mồ hôi hột, sợ hãi nuốt nước bọt vặn hỏi lại cô: “Cô thư kí trước là chị…đại giang hồ à?”.
Câu nói ấy khiến Thiên đờ người, “Rắc” tiếng nứt từ đâu đó phát ra. Cô chỉ hận không thể giết chết tên này cùng tên Tổng giám đốc ngạo mạn kia. Cô thư kí kiêu ngạo quay gót đi, để lại một tiếng “Hừ!” giận dữ khiến chàng trưởng phòng đã sợ còn sợ hơn.
Chỉ năm phút ba mươi ba giây nữa là đến giờ ăn trưa, Thiên Thiên chẳng buồn quay lại phòng làm việc, còn đi loanh quanh đâu đó tìm thú vui trước giờ ăn. Đi đến hành lanh tầng số hai, cô nghe thấy tiếng van xin tội nghiệp từ đâu đó phát ra. Tò mò tiến lại gần, cô nhìn thấy bóng lưng to lớn của một chàng trai nào đó, điện thoại áp tai, tay trái rung lên bần bật.
Màn hình điện thoại tắt rụp, anh ta mệt nhọc ngồi xuống đất, bàn tay che che đôi mắt, nhưng một giọt lệ vẫn vô định trượt xuống gò má. Thiên định đi lướt qua vẻ không quan tâm, nhưng dù gì cũng là đồng nghiệp, cô đã không có bạn, đã có môi trường tốt, thì nên tạo điều kiện.
-Bị bạn gái bỏ à? – Câu hỏi ngây thơ phát ra từ cánh môi nhỏ nhắn không chút e dè.
Chàng trai kia giật mình ngoảnh lên nhìn, thì bắt gặp ánh mắt soi mói của một cô gái lạ. Mái tóc đen được uốn cong phần đuôi được buộc cao lên tận đỉnh đầu, cặp mắt nai tơ to tròn nhìn anh vẻ đáng thương, vành môi khẽ cong. Ngũ quan sắc nét, khiến chàng ta không tài nào rời mắt cho nổi. Anh ta không muốn mình được người khác thương hại, nên cũng chẳng quan tâm cô, định rời đi.
-Lúc trước tôi cũng như anh vậy đó! Muốn quên ư? Không dễ đâu. Nhưng cứ thử hét lên thật lớn mà xem, tôi cá là anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều! – Thiên vừa an ủi vừa châm chọc.
Chỉ là chút không ngờ, anh ta lại tin người đến vậy. Câu nói kia vừa lọt vào tai, anh đã đứng ở hành lang, hét ầm lên thật lớn, làm đồng nghiệp người ta tưởng có biến nên ào tới mà xem. Người ta vừa mới bị bạn gái bỏ, giờ mà bị chấn động tinh thần nữa chắc chết quá. Để bảo vệ thanh danh cho anh ta, Thiên lôi người ta vào phòng chứa đồ gần đó.
Mùi nước hoa nhè nhẹ xộc vào hai bên cánh mũi làm chàng ta ngây ngất. “Họ đi hết rồi!” câu nói cắt rụp suy nghĩ của anh. Cô cũng không còn việc gì ở đây nữa, cứ cho là cá nhân đã tốn mất ba mươi phút giờ cơm trưa và cuộc đời làm việc không đâu, thôi thì cứ trở về phòng làm việc đã.
-Khoan đã! Cô có thể cùng tôi thưởng thức giờ nghỉ trưa trong quán café kia hay không? Tôi muốn cám ơn – May quá, cô kết bạn được rồi. Nghĩ đến đây thôi, là Thiên đã vui mừng nhận lời ngay trong khi bản thân còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo.
Hai người cùng vui vẻ nói chuyện trong quán café đối diện công ty, mà không hay, đâu đó xa xăm, một nhân vật bí ẩn vẫn không ngừng theo dõi hành tung, cặp lông mày không ngừng nheo lại.