-Lisa của tôi đâu? – Phong giận dữ gằn lên từng tiếng.
Anh dùng từ thật nực cười. “Của tôi” ư? Không phải cô mới là của…Nghĩ đến đây, Thiên sững người lại. Lúc này, hai người liệu có còn là gì của nhau? Tim đau như cắt, nhưng bờ môi nhỏ nhắn vẫn cố vặn ra một nụ cười. Trong anh, hình ảnh cô gái ngạo mạn đến đáng ghét. Nhưng còn đối với cô, bản thân mình lúc này…Thật không còn từ nào diễn tả, quá ư thảm hại.
-Tôi đã nói rồi. Nếu anh muốn tiếp tục làm việc với cô nàng Lisa như thế thì có thể xuống đó làm việc. Còn chức vụ này, cứ giao cho tôi, nhất định sẽ được sắp xếp ổn thỏa – Một vỏ bọc lạnh lùng quá ư hoàn hảo, đến cả người thấu hiểu cô như anh, cũng khó lòng nhận ra.
Thiên nói xong, quay gót bước đi, trở lại với căn phòng làm việc hiện tại của mình – cũng chính là nơi cô Lisa kia làm việc lúc trước. Căn phòng chẳng có mấy gì đặc biệt, nhưng một vài chậu cây cảnh chính là điểm kiến cô gái họ Lâm này thích thú. Một chiếc bàn tròn hình elip, dẹt, có diện tích khá lớn, đủ để đặt mấy chục chồng sách liên tiếp.
Một căn phòng với cách bài trí đơn giản, chẳng có mấy gì đặc biệt, nhưng cũng đủ để khiến tất cả phụ nữ trong công ty này đều phải điên đảo giành giật. Tại sao lại như vậy? Bởi, bàn làm việc đối mặt với nơi giám đốc xử lí công vụ, được ngắm một người đàn ông quyến rũ đến như vậy, làm bấy nhiêu cũng đáng. Còn đối với Thiên, nó thế nào? Cô quan tâm hay chẳng buồn để ý?
Lâm Thiên Thiên cô chỉ tiếc là một người phụ nữ nghiêm túc, chính trực, một là một, mà hai là hai. Thế nên, làm việc vẫn sẽ phải làm việc, trong khi một lịch trình khái quát nhiệm vụ thư kí dài tưởng chừng bất tận. Còn chưa kịp ngồi ấm ghế, cô đã phải liên tục sắp xếp, lo liệu lịch làm việc giám đốc, thời gian gian họp, ghi chép và tổng hợp nội dung để phục vụ việc quản lí điều hành.
Nửa tiếng sau, vừa xong được phần nào việc, lại phải cùng Phong bước đến phòng họp cách đây khoảng một dãy nhà. Đi đằng sau lưng, cô mới thấy tấm lưng kia vững chãi nhường nào. Chỉ tiếc, cơ hội tựa vào, phải dành cho người con gái khác rồi. Hai người đi suốt một dãy hành lang dài, không một câu hỏi, không một câu nói, chỉ im lặng.
Bước lên xe, cô ngồi, còn anh lái. Thời điểm tốt nhất để Thiên có thể sắp xếp và kiểm kê lại lần nữa số tài liệu, chính là lúc này. Nhưng, người bên trên, cũng là người điều khiển chiếc xe này, chẳng chút nào quan tâm đến công việc. Mà, thứ anh để tâm – là Thiên. Cặp lông mày thanh tú khẽ nheo lại, bờ mi cong nhẹ nhàng chớp chớp, như bài múa quạt đầy thanh tao.
Bên ngoài xe lúc này, trời se se lạnh, cộng thêm với tốc độ vun vút này, gió sẽ như đao, lạnh đến cắt cả da thịt. Thế mà, Phong lại mở của kính xe, mở hết cỡ, để bao nhiêu gió lùa hết vào. Cô gái mà anh nhìn qua kính chiếu hậu, bắt đầu nheo mày, xoa xoa hai bên phần vai vì lạnh. Khi đó, xe dừng.
Anh bá đạo cởi áo khoác ra đưa cô, lạnh giọng:
-Trời lạnh, mặc vô!
Cô đơ người một hồi, rồi dưng dửng đáp lại:
-Khỏi, không lạnh! Tôi còn việc cần làm! (: