Thời gian cứ thế một tuần trôi qua theo những ngày buồn.
Tối đến, tại một quán coffee và thức ăn nhẹ, nơi Navy và cô bạn thân ngày nào cũng phải chạy bàn.
-Navy, đưa menu cho khách bàn 2.-Nghe theo lời nói của ông chủ cô chạy đưa menu với câu lúc nào cũng nói khi đưa menu:
-Anh chị dùng gì?
Nghe giọng nó không phải là quá quen thuộc nhưng cũng đã từng nghe qua, Bryan ngước lên nhận ra khuân mặt của cô, nhìn thấy cậu cô chợt tức giận tỏ ra không quan tâm bỏ đi, đi chưa được một bước thì bàn tay cậu nắm lấy cổ tay cô. Khuôn mặt cũng không tỏ ra cảm xúc gì, quay sang nói với hai người bạn đang ngồi cùng với cậu:
-Hai người về trước đi.
-Này, chúng tôi bỏ thời gian bên nhau để đến để nghe cậu nói lời này hả?-Daniel sắc mặt kiểu giận đùa. Daniel Wade - là bạn thân của Bryan, rất thân thiện ít khi nào giận dữ, nếu là giận dữ thì chỉ là vẻ ngoài vậy thôi chứ không để trong lòng.
Cũng trong lúc đó Navy cố gồng tay để thoát khỏi bàn tay kia, mỗi khi cô có ý định đó lại bị xiết chặt hơn bởi một bàn tay khác.
Ngồi đối diện Bryan, Maya nhận ra điều đó biết là sẽ có chuyện nên Maya không có ý định chen chân vào, quay sang Daniel :
-Mình đi thôi anh.- Maya khoác tay Daniel ngỏ ý muốn đi về. Maya Tyler- là bạn gái 5 năm kể từ khi cấp 3 tới giờ, là cặp đôi có tiếng trong trường. Tuy cô thuộc một gia đình khá giả của tập đoàn thời trang, đá quý, nhưng cô không yểu điệu, không chảnh choẹ, là cô gái tốt tính, có suy nghĩ trưởng thành chứ không tỏ ra con nít. Nhưng một khi ai đã xúc phạm đến người cô yêu quý thì không ai có thể quản.
Khi Daniel và Maya đi về, cô lên tiếng khó chịu:
-Anh có thể bỏ tay ra được chưa.
Giờ cậu mới nhận ra cậu đã cầm tay cô rất lâu, Bryan thả tay ra trong vô thức, hất mặt sang ghế ngồi nói:
-Ngồi đi.
-Không.-Cô đáp lại nhanh chóng.
-Tôi bảo ngồi xuống. -Vẫn âm giọng đó nhưng ánh mắt lại khác, ánh mắt sắc gần làm cô có phần sợ hãi nên e dè ngồi xuống.
-Có gì nói nhanh lên, tôi còn làm việc nữa.-Navy nói với giọng buông thõng.
-Giờ, về nói chuyện nghiêm túc với ba tôi. -Mắt cậu dán vào màn hình điện thoại miệng mấp máy nói.
-Tôi không rảnh, đang có nhiều việc cần tôi làm.-Cô cố tránh né đề nghị của cậu.
Đột nhiên, chiếc điện thoại hạ xuống, ánh mắt lạnh nhìn cô, cô có cảm giác có luồng khí lạnh ùa đến sau gáy.
-Cô giúp tôi hai lần, vậy để lần này tôi giúp cô.-Lời nói đầy ẩn ý kèm theo hành động kéo xồng xộc cô, những bước chân dài đi nhanh cùng cánh tay đang xiết chặt kéo cô làm cô phải chạy theo, đến quầy thanh toán cậu gằn giọng:
-Gọi quản lý ra đây.
Người đàn ông đứng ở quầy thanh toán vội chạy ra:
-Tôi là quản lý đây, có chuyện gì sao?- Ông chủ quán khui đầu nói.
-Đuổi việc cô ta.
Câu nói như sét đánh ngang tai cô đứng sững sờ, những cô nhân viên đang đứng nhìn Bryan cười nói với nhau, khi nghe lời nói thốt lên thì lập tức chở lại làm việc, không muốn liên quan đến.
-Cô ấy làm sai điều gì khiến cậu không vừa ý à?, để tôi bảo cô ấy xin lỗi.- Chủ quán thắc mắc hỏi.
Cậu đứng nhìn xung quanh quán:
-Chắc quán là nguồn nuôi sống gia đình ông? Nếu không muốn mất, đừng hỏi nhiều, đuổi cô ta.
Đang trong tình thế rất khó xử, ông chủ quán không muốn đuổi Navy đi vì cô đối xử với ông rất tốt, khi bị mắng cũng không cãi một câu.
Cô vội cầm tay Bryan kéo ra ngoài lớn tiếng:
-Anh đang làm gì vậy? Anh đang huỷ con đường sống của tôi đấy.
-Tôi chỉ muốn giúp cô rảnh thôi.
-Sao cha con anh lại giống nhau vậy chứ? Lúc nào cũng không coi công việc của người ta ra gì, lại vô tâm giống nhau.-Cô liếc Bryan nói rồi quay sang chỗ khác.
-Vô tâm? -Cậu nhắc lại lời của cô đầy đáng sợ.
-Không phải sao, ba anh đối xử với ba tôi như thế nào? Bỏ mặc bạn thân mình chết oan, không phải vô tâm chẳng lẽ là quan tâm.-Ánh mắt cô dường như rất chán ghét nhìn cậu.
-Cô nghĩ thử xem, đến mẹ cô không chỉ không cho khám tử thi mà còn không cho đụng đến thì ba tôi giúp như nào?-Lời đáp của Bryan khiến cho ánh mắt câu dần thả lỏng dường như cô đã hiểu mình đã hiểu lầm và cảm thấy có lỗi vì hôm đó đã lớn tiếng.
-Chỉ cần tôi đến xin lỗi là được chứ gì.-Giọng cô nhỏ lại nhưng vẫn có phần cố chấp.
——————————————————————
Tại nhà Bryan, cô ngồi trên chiếc ghế soà, miệng muốn nó nhưng không biết bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào. Thì giọng nói ông Max cất lên đầy trầm ấm:
-Con có gì muốn nói sao?
Ông càng nhỏ nhẹ không trách móc cô lại cảm thấy có lỗi, ánh mắt của ông như đang chờ đợi câu trả lời.
-Cháu... Xin lỗi vì trước đấy hiểu lầm còn lớn tiếng với bác nữa, cháu thật sự xin lỗi.-Cô cảm thấy xấu hổ nên cúi đầu xuống nói nhẹ giọng.
-Cũng là bác không tốt, nhưng giờ con đang sống với ai?.-Ông Max xoá đi sự e ngại của Navy muốn cô thoải mái hơn khi nói chuyện với mình.
-Cháu ở với mẹ và.... và ông ta.
-Ông ta? James Lucas?-Ông hơi bất ngờ
-Vâng.... Không phải công ty bác đang cạnh tranh trên thị trường sao? Cháu có thể giúp bác nếu bác cần.-Cô dần trở nên thân thiện và nói chuyện thoải mái hơn.
-Sao cháu giúp được?
-Bác yên tâm, giờ cháu không nói được nhưng chắc một điều cháu phải khiến ông ta phá sản.-Giọng cô chắc nịch.
-Thế giới thị trường không như cháu nghĩ đâu.-Ông ôn tồn.
-Nếu vậy thì bác coi như giúp ba cháu trả thù đi.-Đôi mắt cô nhìn ông Max thay cho lời nhờ vả.
Ông rất bối rối, ông cũng rất muốn giúp cô trả thù, cũng rất muốn khiến ông James phá sản, nhưng ông lại không muốn cô chạm tới sự phức tạm trong giới kinh doanh, một thế giới có thể dùng cả tính mạng để đánh đấu trên thị trường, làm tất cả để được có tiền nhưng đánh đổi lại tiền có thể quay lại giết con người chúng ta.
-Bác cứ nghĩ đi, giờ cháu về đây.-Cô đứng dậy không quên cúi chào.
Đang miên man trong suy nghĩ, một người phụ nữ bước ra từ căn bếp dáng vẻ đảm đang với chiếc tạp dề, có phần hơi khó tính hiện lên khuân mặt.
Navy vội cúi đầu chào:
-Cháu chào cô.
Khác hẳn với biểu hiện khuân mặt bà Flora- mẹ của Bryan cất giọng lên rất thông thái, thân thiện:
-Là Navy à, lâu rồi không gặp cháu, giờ cháu phải về à?
-Dạ.
-Vậy khi nào cháu rảnh qua nhà chơi, cô sẽ nấu nhiều món cho cháu.-Bà Flora cười thân thiên đi đến chỗ Navy.
-Dạ- Cô vẫn e ngại cười trừ.
Bỗng bà hướng sang Bryan:
-Bryan, chở Navy về đi con.
-Không cần .....-Chưa nói hết cô đã bị ngắt câu.
Bà Flora tiến gần đến chỗ Bryan đang ngồi trên ghe sofa ngồi bên cạnh nói:
-Con không trở mẹ giận đấy
Câu nói kèm theo ánh lườm của bà Flora. Bryan cũng không quan tâm, tay vẫn ngồi lướt trên màn hình điện thoại.
-Cứ làm gì mẹ thích đi.-Câu thanh thản nói.
Biết cậu con mình lạnh lùng, ít nói, ra ngoài nhưng trong nội tâm thì không hề vô cảm chỉ là cậu không muốn thể hiện cho ai thấy. Có điều cậu chở nên đáng sợ thì không ai có thể biết được lúc nào kể cả ba mẹ cậu người hiểu cậu ấy nhất.
Bà nói dịu giọng đi:
-Coi như mẹ nhờ con lần này đi, ha?
Cậu quay sang nhìn ánh mắt nể phục với chiêu trò của mẹ mình thở dài. Rồi cậu cầm chìa khoá đứng dậy đi ra ngoài.
Mẹ cậu phất tay về phía Navy tỏ ý bảo cô đi theo Bryan, cô chỉ biết cúi đầu thay lời chào ra về.
Khi cả hai đã an toạ ở trong xe thì thấy mẹ cậu vui vẻ vẫy tay nói với theo:
-Đi cẩn thận nha con.
Rồi lại tự nói một mình:
-Hai đứa thật đẹp đôi.-Ánh mắt vẫn hướng về chiếc xe lăn bánh đã khuất.
AND CHAP 8