- Y tá trường này không giỏi như cô nghĩ đâu, mà cô muốn cả trường này biết sao?-Những câu nói nhạt xuất hiện từ miệng cậu khiến cô chỉ biết đứng nhìn Bryan bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn cô, phút chốc cô ngượng ngạo nhìn chỗ khác, làm cô trở nên lúng túng.
- Nh... nhưng... nó bị chảy máu.- Navy ấp úng chỉ tay vào vết thương, vùng áo sơ mi trắng hiện lên vết máu nhỏ, ngay cậu cũng chả để ý cho tới khi cô nhắc.- Để tôi giúp anh.
Đang trong tư thế cô cầm tay Bryan dìu cậu đi, cậu nhẹ hất mắt về phía cổng trường:
-Ra đó
-R...ra đó?-Cô hỏi vẻ khó hiểu
-Cô định giúp ở đây?-Không có gì thay đổi trên nét mặt của Bryan.
-Ư... Ừm.-Câu nói chỉ thốt nhẹ trong cổ họng.
Không hiểu sao những lời Bryan nói đều làm cô lúng túng nãy giờ, dìu cậu ra cổng trường. Một chiếc xe . Jaguar FX đen bóng loáng được thiết kế hoàn toàn mới thêm sự đột phá, bên cạnh đó là người đàn ông đáng trung niên mặc vest đen, dáng người cao vẻ ngoài trông có vẻ đáng sợ nhưng tới khi ông nhìn thấy Bryan với vệt máu trên áo đã thể hiện bên trong là một người ân cần, chỉnh chu:
-Cậu bị sao vậy, cậu không sao chứ, cậu chủ?
-Lái xe về nhà.-Bryan đáp lại ngắn gọn.
Quản gia của cậu vội mở cửa xe cho cậu đi vào, cô cũng chầm chậm bước vào ngại ngùng. Không khí trong xe rất ảm đạm dồn nén không ai có tiếng động gì. Navy ngồi khép nép cạnh cửa, đầu cúi xuống nhẹ ngẩng lên thì thấy ánh mắt quản gia có những nếp nhăn khẽ cũi đầu như lời chào, cô cũng cúi đầu cười thân thiện nhưng vẫn thấy ngượng. Xe đang lăn bánh thì bỗng chốc dừng lại trước một cánh cổng lớn của ngôi biệt thự xa xỉ bậc nhất với diện tích rộng . Đi trên sân vườn sỏi đá hoà cùng cây xanh của một phần ngôi nhà, hướng tới lối sống tươi sáng và đầy cảm hứng của chủ nhân của tập đoàn JD. Sự phối hợp hài hoà giữa gam màu xám, trắng, cùng với những chiếc tường kính hướng ra bể bơi thoáng đãng cộng với ánh nắng tràn ngập từ của chiếu vào, điều mà khiến ngôi nhà nổi bật chính là trang trí nội thất trong nhà.
Dìu cậu những bước nặng nhọc lên phòng ngủ, màu sắc trung tính vẫn tiếp tục. Đồ nội thất được giữ ở mức tối thiểu, đèn chiếu sáng nghệ thuật đã mở ra một không gian nghỉ ngơi đơn giản nhưng không kém phần thú vị. Không những thế không gian này còn được làm ấm lên bằng rất nhiều khung gỗ và các tác phẩm nghệ thuật đen và trắng.
-Dụng cụ y tế anh để đâu, để tôi đi lấy.
-Ở ngăn kéo ở tủ bên kia.-Trả lời nhưng đôi mắt vẫn nhắm.
Tay cầm băng gạt vừa làm vừa nói:
-Tại sao anh lại phải dấu không cho ai biết anh bị thương?
-Nếu nhiều người biết thì tập đoàn Lucas(LC) sẽ biết, điều đó sẽ trở thành điểm yếu gây suy sụp công ty nhà tôi. Ở canteen không phải cô đã thấy tôi, nhưng lại tỏ ra không quen biết?- Đôi mắt nhắm của cậu dần mở ra.
- Vì tôi không muốn trở thành điểm yếu.- Cô đáp lại tự nhiên.
Cạnh!!!
Tiếng cửa mở ra bất ngờ, Navy cầm khay băng gạc cũ dính máu quay người lại, một người đàn ông chạc tuổi ba mình bước vào với quần thụng dài, áo thun. Vầng trán rộng, đôi mắt to nhưng bị trĩu xuống bởi những nếp nhăn, vẻ mặt rất khó tính, nghiêm khắc, ít nói. Nhưng sao Navy có cảm giác như người này rất quen, đôi đồng tử nâu của cô dãn ra vì chợt nhận ra người đàn ông người đã từng làm bạn thân của ba cô xưa kia. Đồng thời chiếc khay đang cầm trên tay rơi xuống.
Xoàng!!!
Navy đang ở trạng thái thẫn thờ nhìn chằm chằm người đàn ông, hỏi Bryan
-Ông ta là ai vậy? Đừng nói với tôi ông ấy là Max Jorden, người đứng đầu công ty JD?
-Ừ, ông ấy là Max Jorden, ba của tôi.-Bryan trả lời nhưng vẫn chưa hiểu sao cô lại như vậy.
Cô chầm chậm tiến gần đến chỗ ông Max, vẫn giữ ánh mắt đấy nhìn ông khiên ông nhíu mày, Navy gần tiến gần tới, nhận ra đôi mắt nâu của cô, cơ mặt của ông dãn ra cũng bất ngờ không kém Navy. Tuy là người Mỹ nhưng cô sinh ra lại có mắt màu nâu rất thuần khiết.
-Ông nhớ Jonh Miller chứ?
-....-Ông chỉ biết im lặng nhìn cô.
Cô nhìn xung quanh căn phòng, cười khẩy.
-Ông giàu có hơn tôi nghĩ, chắc là vẫn sống tốt kể từ ngày hôm đó.- Ánh mắt cô đanh lại, dần dần đỏ lên, những giọt nước mắt không thể rơi bởi sự kìm ném cùng hàng mi ngăn lại.- Tại sao, tại sao trong lúc đó tôi đã nói ba tôi không phải tự tử, nhưng ông cũng biết hung thủ là ai, tại sao lại không bắt chứ, chẳng phải ông có tiền, quyền thế, có tất cả sao? Tại sao lại vô tâm vậy chứ? Tất những thứ ông có đều vô dụng vậy sao?-Giọng cô mỗi lúc lại thay đổi.
Cô cố dồn nén sự tức giận lại, cúi xuống cầm balo chạy ra ngoài, ông Max thoát khỏi sự bất ngờ, muốn thanh oan cũng không kịp.
-Là người bạn ba kể sao?-Bây giờ Bryan mới chợt nhận ra sự việc.
Ông Max gật nhẹ đầu, mang theo sự u ám trong căn phòng đi về phòng.
Cô không hận ông Max, chỉ là sự trách móc tức thời, người mà cô không thể tha thứ đó chính là gia đình ông James.
Khi ai đó làm ta tổn thương sâu sắc, rất khó để có thể tha thứ cho họ. Nỗi hận thù sẽ ám ảnh trong tâm trí khiến ta mặc dù khổ sở vẫn không thể thôi bận tâm. Nhưng có biết rằng còn hận, chúng ta sẽ chẳng có được sự an bình, hạnh phúc thật sự khi cứ mãi đeo đuổi ý niệm hận thù trong tâm trí.
Nhưng... hận thù vẫn cứ đọng lại trong lòng cô thì phải làm sao đây? Ai có thể giúp cô? Làm sao để bỏ qua hận thù để hạnh phúc thay chỗ? Ai có thể chỉ cô? Ai có thể làm thủng lỗ đáy lòng để hận thù để nó rò rỉ mà cô không biết? Ai có thể vá lại để đong lại hạnh phúc, nhưng gì đã mất của cô?
AND CHAP 7