Liệu Nắng Có Đến?

Chương 6: Chương 6




Về đến nhà trời đã tờ mờ sáng, cô đi lên phòng đánh thức Sharon dậy chuẩn bị đi học.

Vẫn như bao ngày, vẫn còn đường này, chỉ khác là hôm nay có Sharon cùng đi, không cảm thấy chán nản cô đơn mà còn thêm tiếng cười.

.......

Đến giờ giải lao, học sinh kéo nhau xuống canteen để ăn trưa, những tiếng trò chuyện kéo ghế cùng tiếng inox của nĩa, thìa va chạm, hoà vào với nhau làm khuân viên canteen với gam màu mát mắt và những hàng bàn ghế gỗ chở nên ồn ào.

Navy rải bước bên hàng đồ ăn đặc sắc, cô lấy vào khay một cái hamburger kèm theo hộp sữa rồi bưng ra bàn cùng Sharon.

-Sao cậu không ăn rau vậy?- Khay thức ăn một đứa con gái tuổi mười mười tám phải thích ăn rau để giữ dáng và đẹp da. Nhưng Navy thì chỉ có thịt.

-Nó chả có vị gì, nên mình không thích.- Cô trả lời thản nhiên.

Ở dãy bàn ăn khác, nơi mà Bryan đang ngồi, người sở hữu gương mặt đẹp đến hoàn mỹ, gương mặt đó cũng toát lên vẻ lạnh lùng nhưng đó cũng là lý do mà những ánh mắt nữ sinh đang hướng đến. Khuân mặt bọn họ bắt đầu chuyển sắc ngay cả những nam sinh cũng đứng nhìn khi chuyện cậu con trai đẹp trai nhưng có vẻ đầy mưu mẹo, bước đến bàn ăn của Bryan đặt khay thức ăn xuống đầy kiêu ngạo.

-Sao mấy người kia lại đứng đông thế kia.-Navy quay sang hỏi Sharon bằng gương mặt khó hiểu.

-Cậu mới vào trường chắc chưa biết -Sharon hướng mắt về Bryan và Jakes nói.-Hai người họ quan hệ rất phức tạp như là thù địch của nhau vậy, Bryan thì ít khi quan tâm tới nhưng người gây chuyện luôn là Jakes Adwark -Là con con trai của người đang làm tổng giám độc của công ty LC đứng đầu công ty là James Lucas đang cạnh tranh quyết liệt trên thị thường với công ty JD của ba Bryan Jorden, bằng mọi mưa kế, gương mặt Jakes rất sắc xảo nhưng ít ai có thể gần được cậu ấy.

-Công ty LC, không phải là công ty ba Alissa sao ?- Navy lẩm bẩm trong miệng.

-Cậu sao vậy?-Sharon lay người cô.

-À... không tớ thấy phức tạp thật, ở đây ồn ào quá, chúng ta về lớp đi.- Tay cầm hộp sữa đưa cho Sharon rồi kéo cô đứng dậy.

Đi ngang qua bàn chỗ Bryan và Jakes đang ngồi, Navy cũng không để ý chuyện người khác nên đi qua một cách thản nhiên. Bỗng, cô có cảm thấy bàn tay của Sharon khoác tay mình không còn kèm theo hộp sữa bị rơi xuống bắn vào chân Navy, cô quay lại thì thấy Sharon đàn ngồi bệp dưới sàn nhà, nhìn nụ cười trêu ghẹo của Jakes thì cô cũng đoán được là ai làm, quay lại liếc Jakes đồng thời cô cũng nhìn thấy Bryan ở đấy nhưng cô phớt lờ đi rồi lớn tiếng:

-Này, anh làm gì vậy?

-Cô đang lớn tiếng sao?-Jakes đứng dậy tiến gần tới Navy với giọng kiêu căng.

Bryan khó chịu đứng thẳng dậy đi thì bị Jakes đi qua đẩy cậu khiến vùng eo đang bị thương va chạm vào bàn không hề nhẹ.

Cô định mắng cậu ta thì một bàn tay kéo cô đi, đó không phải là Bryan mà là một cậu bạn lạ mặt kéo cô cũng có cậu bạn đỡ Sharon và kéo về lớp. Navy vẫn ngơ mặt ra nhìn hai cậu bạn. Sharon vẫn vui vẻ sau sự việc giới thiệu:

-Đây là Mark Leon, là mọt sách của lớp mình cậu ấy học rất giỏi.-Sharon đưa tay về chỗ Mark- cậu luôn gợi cho người nhìn cậu rất cao là một người ân cần, dịu dàng cậu sinh ra trong nhà có gia giáo, không giàu có , quyền lực. Nhưng các nữ sinh không thể không để mắt đến. Là mọt sách vì thế cậu muốn trở thành giảng viên đại học.

-Còn đây là...-Sharon chưa nói hết đã bị ngắt lời bởi một chàng trai có khuân mặt và nụ cười núm đồng tiền rất baby, vóc dáng nhỏ bé một chàng trai rất khéo tay vẽ rất đẹp cậu ấy muốn trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng ở Paris cậu còn có tài lẻ là nấu ăn rất ngon và luôn khiến cho người khác cười rất thoải mái.

-Mình là Evans Olars, từ giờ chúng ta thân thiết nhé!!! -Câu nói kèm theo hành động ngồi bên cạnh khoác vai tỏ ra thân thiết, hành động bất ngờ khiến Navy rụt rè cười nhẹ.

-Tớ buồn ngủ, tớ xuống phòng y tế ngủ xíu, cậu nói cô hộ tớ nhá!!!-Navy nói nhỏ vào tai Sharon rồi quay sang Evans, Mark:

-Tớ đi ra ngoài một chút.

Rải bước trên hành lang yên ắng bằng đôi mặt ngái ngủ, cả ngày hôm qua cô đã không ngủ vì đã gặp sự việc rắc rối, bước chân nhẹ dần rồi dừng lại khi thấy Alissa cùng cô bạn đang nép bên tường lén lúc nhìn gì đó, lòng hiếu kì của cô xuất hiện, đôi mắt hướng sang nơi mà làm cho Alissa phải lén lúc như vậy. Gương mặt quen thuộc đập vào mặt cô, lạ thay khuân mặt được nắng rọi vào càng hiện lên chút vẻ nhợt nhạt của ngày hôm đó. Navy đưa mắt từ từ xuống eo phải của cậu, bàn tay đang đè lên vết thương, mồ hôi hột cũng dần xuất hiện trên trán kéo dài xuống má, nhưng Bryan vẫn nhắm mắt ngả đầu tựa ghế đá, chông cậu như đang ngủ nhưng không hề ổn chút nào. Cô thầm nghĩ trong đầu:

-”Vết thương đấy cũng do mình, mà sao anh ta chẳng biết chăm sóc bản thân mình vậy, đau không biết nói”

Gạt phắt đi suy nghĩ cô dần dần tiến tới nhẹ nhàng. Alissa nhìn thấy tức giận hiện rõ trên nét mặt:

-Sao nó lại đến chỗ Bryan của tớ vậy chứ?-Trạng thái của Alissa không kiềm chế bản thân đang tiến đến gần Navy thì bị tiếng reng vào học ngắt quãng, cô bạn của Alissa cũng kéo cô vào lớp để dập tắt sự tức giận.

Đi đến cùng hướng của mặt trời, bóng của cô làm cậu nhíu mày lấy tay che mắt khi nắng chiếu vào lâu như vậy. Hướng mắt lên, bóng dáng và khuân mặt Navy khiên cậu cũng bất ngờ nhưng không biểu hiện ra mặt.

-Thấy đau à, không sao chứ?- giọng nói trở nên dịu dàng ánh mắt cũng dịu đi trong từng câu nói.

Sắc mặt vẫn không đổi, Bryan đứng lên bỏ đi.

-Tôi thấy anh xô sát với người ta rồi, anh không phải cố tỏ ra vậy đâu.-Navy nói với theo.

-Tôi dẫn anh tới phòng y tế.-Nhịp chân nhanh dần chạy đến chỗ Bryan. Cô hơi lưỡng lự khi phải cầm tay dìu cậu ấy.

Khựng lại...

AND CHAP 6

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.