Liệu Nắng Có Đến?

Chương 5: Chương 5




Không gian rất yên ắng, lại là những đêm trằn trọc không ngủ được, Navy nhẹ nhàng xuống giường đang cô không gây ra tiếng ồn tránh đánh thức Sharon dậy.

Đã rất khuya, cả thành phố đang chìm trong giấc ngủ, chỉ còn gió hoạt động. Đây là thời khắc những kí ức đau buồn ùa về khiến con tim đau nhói, bao nhiêu cảm xúc chẳng thể nào che giấu. Đôi mắt đang đảo xuống nhìn từng bước chân suy tư nặng trĩu của một hình bóng đã xa, hình bóng của cô đang đi trong bóng tối có chút ánh đèn hiu hắt, lập lờ.

-Á....

Đang mải nhìn bước đi dưới lòng đường, thì va chạm với thân hình cao hơn 1m8, đầu câu va vào ngực của người con trai lạ mặt mà ngã xuống đường. Như một phản xạ tự nhiên cô đứng dậy phủi quần áo, liên tiếp gập mình, cúi đầu không dám ngẩng lên :

-Xin lỗi, tôi xin lỗi, anh không sao chứ.- Giọng cô hơi gấp gáp lo sợ người ta trách mắng.

Tới khi Navy cảm thấy không có lời đáp lại cô ngẩng đầu lên và thấy cậu cho tay vào túi áo khoác bỏ đi mà không nói lời nào. Cô cũng cho qua chuyện rồi đi tiếp, không gian yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào của một nhóm người nhìn có vẻ là côn đồ ăn chơi, đang lảo đảo bên đường. Navy quay người lại đi để tránh bọn họ chú ý.

Nhưng:

-Này, cô em - Chất giọng cỏ vẻ nham hiểm của kẻ cầm đầu.

Bước chân của cô càng nhanh, đang cố làm lơ không nghe thấy, rồi có bàn tay đằng sau kéo vai cô lại một cách thô bỉ. Khuôn mặt của kẻ cầm đầu với bộ râu quai nón sắc mặt cười cợt đang trước mặt cô. Mặt cô giờ không còn chút máu chỉ biết đi lùi về đằng sau, lùi một bước tên đó lại tiến một bước, cho tới khi chân của cô bị chặn bởi một thân cây to bên đường. Hắn bước chậm rãi đến cô, tay nhè nhẹ vuốt má cô tồi dừng lại ở cằm, nhấc cằm cô lên. Phản ứng mạnh cô lấy tay gạt phắt bàn tay ớn lạnh ra khỏi mặt mình. Hắn cười một nụ cười man rợn rồi lấy hai tay đặt lên vai nhấn cô sát vào thân cây, mặt tiến gần đến mặt cô.

-Bỏ ra, bỏ ra, có ai không làm ơn cứu tôi với, làm ơn đi.

Cô không thể thoát khỏi bàn tay rắn chắc đó dù đã cố hết sức dãy dụa, tiếng kêu cứu thanh trong không gian tĩnh lặng, không một bóng người, cô kêu cứu trong vô vọng. Bỗng, có một cánh tay kéo tên đó ra rồi đấm mạnh vào mặt khiến hắn phải chao đảo ngã xuống đất, để lại vết máu ở khoé miệng, hắn đưa tay sờ mặt gằn giọng:

-Sao mày giám, đứng nhìn gì nữa đánh nó cho tao. -Giận dữ liếc sang đàn em chỉ có hai ba thằng ra lệnh.

Ba tên kia đang đứng xông lên đánh. Trước mặt cô là một đống hộn độn diễn ra nghẹt thở, cô đang lo lắng một mình cậu có thể đánh được hết bọn chúng không, sắc mặt Navy tái mét sợ sệt hơn, định nhắc cậu cẩn thận khi tên cầm đầu lấy trong người ra một con dao, ánh đèn chiếu vô vật kim loại ấy loé sáng lên làm cô phải nhíu mắt đi. Tên cầm đầu lao đến, con dao gần tiến lại cậu, cậu đã nhanh né được nhưng vẫn không tránh được hết đường dao xược qua vùng eo, nhanh chóng cướp lại được con dao và đánh bọn chúng bỏ chạy.

Navy hốt hoảng nhìn chiếc áo thung trắng đẫm máu đang ngồi bệt dưới đất:

-Anh không sao chứ? Để tôi đưa anh đến bệnh viện.

-Nếu đến bệnh biện thì sẽ làm giao động đến cảnh sát, cô muốn vậy sao? -Bryan nhìn cô ánh mắt yếu đi nhưng giọng nói rất lạnh lùng.- Gần đây có khách sạn vào đó đi.

-Kh...khách sạn?- Bỗng chốc mặt cô đỏ lên lúng túng. -Ừ...ừm.

Cô đỡ Bryan dậy, cả khung người như lấn át thân người cô, đi lại chao đảo nặng nhọc. Bỗng cô ngừng lại:

- Nhưng áo anh nhiều máu như vậy, vào khách sạn cũng làm người ta để ý.- Đôi mắt ngây thơ ngước lên nhìn Bryan.

-Chỉ cần cô đứng trước tôi là được rồi.- Cậu đáp lại ngắn gọn.

Đến trước một khách sạn rất to hiện đại, các cửa chính nối liền quầy tiếp tân hầu như được làm bằng kính trong suốt. Bất ngờ cậu kéo Navy vào lòng, cố đứng thẳng lên khoác vai cô, thân người nhỏ vừa đủ để che đi vết thương của cậu. Khi đi vào trong ai ai cũng nhìn họ như một cặp đôi thật sự. Đến quầy tiếp tân, cô nhân viên chỉ dán mắt nhìn Bryan, không quan tâm đến lời cô đang rất gấp.

Lấy thẻ xong, họ nhanh chóng lên phòng, cô dìu cậu xuống giường, cô tiến đến một cái kệ gỗ, kiễng chân lên lấy dụng cụ y tế mất khá nhiều thời gian. Bước đến chiếc giường trắng và lại một lần nữa mặt cô như lửa đốt đỏ bừng, cảnh tượng Bryan đang cởi trần với thân hình săn chắc làm cô bất động vài giây rồi lại gần anh.

-Để tôi giúp anh băng nó lại.- Cô vừa nói vừa lấy bông và mở nắp lọ oxi già.

-Cô biết làm sao?

-Mẹ tôi đã từng làm bác sĩ, tôi chỉ học một chút từ bà ấy thôi. Anh chịu đau một tí.

Chăm chú rửa vết thương bằng oxi già, sau khi rửa vết thương bằng dụng dịch sát khuẩn, cô lấy gạc nhúng vào dung dịch nước muối sinh lý, vắt khô và thấm khô vết thương và lau xung quanh vết thương.

Xong rồi lấy gạc phủ kín lên vết thương rồi băng lại một cách cẩn thận. Cô dọn sạch sẽ chỗ đã làm xong:

-Giờ tôi phải về nhà rồi, anh nhớ không được cử động mạnh đâu đấy.-Đi ra tới cửa, cô quay người lại thân thiện cười. -Hôm nay, cám ơn anh nhiều!!!

Đôi khi trong cuộc sống bận rộn ngày nay khiến con người trở nên lãnh đạm, cuộc sống cũng trở nên khó khăn khi chúng ta sống vì người khác nhưng đó cũng là niềm vui và hạnh phúc. Vì khi ta giúp đỡ hàng trăm người đi chăng nữa thì cũng không một ai ngó đến, nhưng chỉ cần làm một điều xấu thôi thì cả thế giới đều xa lánh.

AND CHAP 5

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.