Đêm đã khuất nhường lại cho ngày tươi sáng, những giọt sương cũng đã nằm trên những lá cây xanh để đón chào ngày mới, tia nắng ban mai trải dài qua ô cửa sổ, rọi qua kính với hàng mi, ánh mắt, đôi môi đến làn da trắng mịn. Ánh sáng ngoài cửa sổ đánh thức Navy dậy, đôi mắt cô nheo lại lăn mình trên giường một lúc rồi cô bé xuống xường đi vào nhà vệ sinh.
.....
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Navy tiến đến một chiếc tủ gỗ mở ra, chọn cho mình chiếc quần jeans, áo sơ mi form rộng dáng thụng kết hợp với đôi sneaker trắng đơn giản phối thêm chiếc balo vintage không làm cho bộ đồ nhạt nhẽo, tuy cô không cao nhưng đủ tôn lên vóc dáng và khuông mặt thanh thoát.
Bà Freya đang sắp đồ ăn sáng, thì thấy Navy đi xuống
- Navy, ra ăn sáng đi rồi ba chở đi -Giọng nói vừa vang lên không phải là mẹ của cô, đó chính là giọng của ông James thốt lên trầm ấm, ông đang cố thân thiết với Navy dù biết cô bé không hề để ý tới.
-Hay bảo quản gia chở con?- Mẹ cô lên tiếng để mong nhận được sự quan tâm của cô, nhưng cô vẫn bước thẳng ra cửa mặc cho ai nói gì.
Sải bước trên con đường với hàng cây xanh hai bên, cảm nhận không khí trong lành cùng nắng ấm của buổi sáng. Đã rất lâu kể từ khi cái ngày rời xa ba, giờ cô mới cảm thấy được thoải mái không bị gò bó, quấy rồi, một mình đi trên con đường tự quyết định lối đi của mình. Con đường của riêng mình chưa được bao lâu thì Navy nhận thấy rất đông người từ nhiều cùng lứa với mình làm cô ngỡ ngàng, giờ cô mới để ý đã đến trường của mình. “Phải chăng đường riêng của mình đến một lúc nào đó sẽ tụ thành con đường mới bao gồm những con đường khác, vào con đường mới, môi trường mới đông đúc con người, ganh đua là chuyện không thể tránh khỏi, vậy mình có nên đấu tranh dành những thứ mình muốn hay mặc kệ lời xỉ nhục, lăng mạ mình?” Bỏ qua suy nghĩ, ngước đầu lên, bảng chữ rất to đập vào mắt cô.
- Leland Stanford Junior? -Cô bé đang lẩm bẩm thì Sharon từ đâu ra đập vai Navy làm cô bé giật bắn mình.
-Ừ, là trường đại học Stanford.
-Này, cậu từ đâu ra vậy.-Navy hỏi với ánh mắt dò xét, nhưng chỉ trong giây lát cô lại hướng vào ngôi trường -Sao có thể rộng vậy chứ?
Sharon khoác tay lên vai Navy vừa đi vừa nói:
-Tất nhiên rồi, đây là trường đại học có diện tích lớn thứ hai thế giới mà sao không rộng được,có tòa nhà theo kiến trúc thời phục hưng, kết hợp với những mái ngói đỏ và tường đá sa thạch. Trong trường còn có hàng trăm bức tượng đồng nghệ thuật, có học viện nghiên cứu rất đồ sộ, và có nhà thờ bên trong trường với phong cách cổ điển,.... Còn nhiều hơn nữa, chắc cậu đi cả ngày cũng chưa thăm quan cả trường, nhưng cậu vào đây là đúng đắn, đặc biệt là được học với tớ.-Sharon cười đùa đi tung tăng bên Navy. Cô liếc xéo đẩy Sharon ra khỏi người mình.
-Thôi cậu bớt được rồi, câu tưởng chung trường với cậu khiến tớ tự hào lắm ư. -Biết là lời nói đùa nên Sharon vẫn khoác tay Navy rất thân thiết, hai người cười đùa nói chuyện với nhau đi vào trong trường. Đi tới khuân viên Navy khựng lại nói với Sharon với vẻ bí ẩn:
-Cậu vào lớp trước đi, tớ phải vào phòng hiệu trưởng đã, tớ sẽ cho cậu một bất ngờ.
Rồi cô qua lưng đi.
-Bất ngờ gì chứ, lúc nào cũng làm người ta khó hiểu.-Sharon quay đi đầy tò mò xem là bất ngờ gì.
.....
Trong lớp đang rất ồn ào, toàn là những lời bàn tán về học sinh mới:
-Học sinh mới sao?
-Nghe nói là rất giỏi, còn đẹp nữa.
-Thấy bảo là chị em với Alissa đấy.
-.....
Rất nhiều sự hiếu kì về học sinh mới thì bỗng chốc in lặng khi nghe thấy tiếng guốc lọc cọc của cô giáo ở ngoài vọng vào. Cô Lexis bước vào, toát lên vẻ rất lạnh lùng, nghiêm nghị khiếm ai cũng phải dè chừng, cô Lexi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trong lớp:
-Hôm nay, lớp mình có một học sinh mới. Em vào đi.
Cảm giác bây giờ của Navy đang rất căng thẳng, e ngại, cô vừa vào lớp cả căn phòng lại trở nên ồn ào với những lời khen ngợi, chỉ có Alissa khó chịu khi nghe mấy lời khen đó nhưng có một câu đã lọt vào tại cô “ Cô ấy đẹp thật, Alissa từ giờ phải làm sao đây” khiến Alissa bực mình mà không làm gì được.
-Xin chào, mình là Navy rất vui được làm quen -Mặc dù đang rất ngại nhưng cô vẫn nói vui vẻ làm quen với lớp.
-Navy, sao trong lý lịch cô không thấy họ của em? -Câu hỏi của cô Lexis khiến ánh mắt của Navy thay đổi cách nhìn hướng về nhìn Alissa nói:
-Em không có họ.
Bỗng có bạn nữ đứng lên hỏi câu hỏi cũng làm cho Alissa lẫn Navy cũng phải ngỡ ngàng:
-Cậu không phải là chị em với Alissa sao?
-Này, cậu quan tâm chuyện người khác nhiều quá rồi đấy, chắc tớ cũng phải để ý đến cậu một chút ha?- Alissa nói móc méo cô bạn khiên cô ấy sợ sệt ngồi xuống, nhưng rồi Navy lên tiếng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Alissa:
-Chắc cả lớp cũng rất muốn biết đúng không? Tớ và bạn Alissa mà các cậu nói, quan hệ của bọn tớ...!!!
AND CHAP 2
Like & Cmt nếu bạn thấy hay!!!