Liệu Nắng Có Đến?

Chương 3: Chương 3




-Quan hệ của bọn tớ....

Sự lo lắng hiện rõ trên khuân mặt của Alissa, cô lẩm bẩm:

-Không được nói, nhất định không được nói ra.

-Quan hệ của bọn tớ....không là gì cả, thậm chí tớ còn không biết bạn ấy là ai nữa sao có thể là chị em được chứ- Ánh mặt rời khỏi Alissa chuyển hướng sang nói vui vẻ với cả lớp.

-Được rồi, em xuống bàn cuối gần cửa số chỗ Sharon ngồi đi.

-Dạ. -Theo chỉ dẫn của cô giáo Navy xuống ngồi cạnh Sharon.

-Đây là bất ngờ cậu nói với tớ sao. -Vừa ngồi xuống cô đã nghe thấy tiếng cáu của Sharon.

-Ừ, cậu không bất ngờ à? Đừng xạo nữa cậu đang vui khi tớ cùng lớp chứ gì, chúng ta là bạn thân mà cậu không phải giấu đâu, tớ biết mà.

-Hêy, thật là, sao cậu biết vậy, tớ đang rất...vui.

Thế là hai đứa nói cưới với nhau rồi tiếng chuông báo vào tiết học.

............

Thời gian 2 tiết học cứ thế trôi qua đến giờ ra chơi, Navy vào phòng vệ sinh thì bất chợt nhìn thấy Alissa cũng ở trong đó đang soi gương đánh son chỉnh tóc. Navy không quan tâm đi lướt qua đến chỗ bệ rửa tay, cô thật sự không muốn chạm mặt đụng độ với Alissa. Rửa tay xong cô định đi nhưng bị ngăn lại bằng lời nói của Alissa:

-Có cần giả tạo thân thiết với lớp vậy không, à mà còn không là gì, không biết bạn ấy là ai ư? nhưng như vậy cũng tốt, tôi cũng không muốn ai biết chúng ta là chị em, hôm nay mày làm tốt lắm, Navy à.

-Hình như cô có hiểu lầm gì đấy, chuyện tôi nói hồi nãy không phải muốn tốt cho cô đâu, tôi vì bản thân mình mà thôi, cô nghĩ tôi muốn người ta biết mình ở chung với con của người hại ba mình sao? Hơn nữa chúng ta không phải chị em đâu. -Navy đáp lại mỉa mai rồi đi về lớp để lại Alissa đằng với câu nói đầy đáng sợ:

-Mày sẽ không yên trong cái trường này đâu, để xem mày hống hách được bao lâu.

..........

Những tiết học trôi qua, tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ ra về, sân trường lại trở nên đông đúc cùng những chiếc xe hơi đậu khắp cổng trường để đưa rước những đứa con của các gia đình danh tiếng, đưa mắt nhìn xa xăm nơi những người có ba mẹ đưa đón, quan tâm chăm sóc, ánh mắt của Navy đượm buồn.

-Chúng ta về thôi. -Sharon đi ra cửa lớp vừa khoá cặp vừa nói.

-Đứng đây chút đi, đợi những chiếc xe kia về để bớt đông.

-Ừm, tuỳ cậu.

—————————————————————

-Navy, hôm nay ba mẹ tớ đi công tác, cho tớ ngủ nhờ nhà cậu đi.-Sharon quay sang nói với Navy bằng ánh mắt long lanh.

-Qua nhà tớ, nhưng mà...- Cô cũng hơi bất ngờ

-Cậu biết tớ sợ ngủ một mình mà, đừng nhưng nhị gì nữa, chúng ta đi thôi.

-Đi đâu chứ?

-Về nhà cậu

-Khoan đã....

-Đi thôi, đừng nói nhiều nữa.-Sharon kéo Navy đi ồn ào cả đường.

Đứng trước căn nhà nơi mình sống mỗi ngày nhưng sao cô lại có cái cảm giác rất xa lạ, bình thường nhưng vô cùng gượng gạo.

-Chúng ta vào thôi, sao cậu thẩn thơ ra vậy.-Sharon đập vai Navy.

-Ừ

Đi vào trong nhà, không gian rộng lớn với những chiếc đèn vàng sang trọng gợi cảm giác rất ấm cúng, bà Fraya ngồi trên chiếc ghế sofa đọc tạp chí, bà không son phấn không kiêu sa nhìn bà rất đơn giản, là người phụ nữ đảm đang, chông rất dịu dàng từ tốn đó là những gì mà Sharon nhìn thấy được khi bước vào trong nhà cất lời chào:

-Cháu chào bác.

-Là bạn của Navy vì à?-Câu hỏi của bà Freya thay cho lời chào hỏi.

-Bác có thể cho cháu ngủ ở đây một ngày không ạ?

-Tất nhiên là được rồi, cháu cứ tự nhiên đi. -Bà Freya cười nhẹ nói rất hiền từ thoải mái.

-Navy về rồi à?- Ông James nghe thấy tiếng trò chuyện, ông mở của phòng bước ra giọng nói trầm.

-Cháu chào ch...-Chưa kịp chào xong Sharon bị Navy kéo lên phòng.

-Chắc cậu chào hỏi xong rồi.

Lên tới phòng Navy đóng cửa một cách khó chịu.

-Navy, cậu bị sao vậy?

-Không có gì đâu, tớ cho cậu mượn đồ, cậu vào tắm trước đi.-Navy cố đánh trống lảng sang chuyện khác.

-Có phải có chuyện gì giấu tớ không, chúng ta có phải là bạn không vậy? Không lẽ cậu cãi nhau với ba mẹ hả?-Sharon hỏi ánh mắt đầy nghi ngờ.

-Sharon à, không phải vậy, thật ra...ông ấy không phải ba tớ.

-Cậu nói gì vậy, không phải ba sao còn người phụ nữ kia thì sao?

-Bà ấy là mẹ tớ.

-Nhưng sao cậu lạnh nhạt với họ vậy?

-Vì...họ là người mà khiến mình mất đi ba mình.

-Cậu nói lung tung gì vậy.

Đang ngập tràn trong sự bất ngờ thì giọng của Alissa lại thêm cho Sharon bất ngờ:

-Không phải đây là tiếng Alissa sao?

-Ừ là cô ta đấy.

-Vậy người đàn ông đấy là ba của Alissa, tức là tin đồn cậu là em của Alissa là thật ư?

-Ừm, nhưng mà người ngoài nhìn vào tưởng là chị em họ, nhưng cậu nghĩ coi ai nhận con của người cướp đi vợ ba tớ mà còn làm tớ mất đi cha là chị chứ. -Sắc mặt tức giận dần xuất hiện trên mặt Navy.

-Sao cậu biết ông ấy hại ba cậu?

-Vì tớ đã... chứng kiến. Hôm đó, quản gia của tớ xin về sớm vì chuyện gia đình, tớ đợi ở cổng trường tới tối mà chưa ai tới chở tớ về, lúc đó tớ mới 10 tuổi, trường tớ học rất xa nhà tớ nhưng gần với công ty ba tớ làm nên tớ đã đi bộ đến đấy mượn điện thoại của cô nhân viên gọi ba mình, có người bắt máy nhưng tớ chỉ nghe thấy tiếng cãi nhau rất nhỏ mà còn có tiếng gió nữa nên mình nghĩ đó là nơi có không gian rộng, gió nhiều chỉ có thể là sân thượng, mình chạy lên đấy, và cảnh tượng đập vào mặt mình.....!!!

AND CHAP 3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.