..Vương Nguyên đưa cô về nhà , trước khi về không quên liếc nhìn cô :
_Sao mặt em đỏ vậy , ngẩng lên anh xem nào ?!
_Nè ... Đừng chọc em nữa mà ! - Cô ngượng nghịu nói .
_Ay yo ! Xem ra tối nay có người không ngủ được rồi kìa ! - Anh quàng tay qua eo cô kéo sát vào người mình .
_Chưa chắc đâu ! - Cô trề môi nhìn anh .
_Đáng yêu quá ! - Anh nói rồi bẹo má cô một cái _Từ nay em là của anh !
Còn giờ thì mau đi ngủ đi , anh không muốn cô gái của anh biến thành gấu trúc đâu ! - Anh ôn nhu cụng trán mình một cái nhẹ nhàng vào trán cô .
Đùa vui một lát rồi cô vào nhà đi ngủ , không quên chúc anh ngủ ngon .
Đêm hôm đó ở Bắc Kinh xa hoa có hai người - một nam một nữ cách nhau
5,6 km lăn đi lăn lại trên giường không tài nào ngủ được , nụ hôn đó
thực rất ngọt ngào và khó quên a~
....5h sáng hôm sau ...
> - Thiên Tâm
ngái ngủ lên tiếng , không biết đứa nào điên đi phá giấc ngủ của cô nữa . Quả này chết chắc rồi .
> - Đầu dây bên kia cười nói , ngay lập tức Lưu Thiên Tâm bật dậy như búp bê mới lên dây cót
> - Cô vuốt mái tóc suôn mượt của mình vài cái .
>
> - Cô thở dài nhưng trong lòng không ngừng dậy sóng .
>
>
>
> - Cô tắt máy rồi lao thục mạng vào chuẩn bị quần áo .
...10 phút sau ...
Ay yo !! Thiên Tâm hôm nay phong cách nha , đúng là con của nhà thiết kế có khác .
Cô mặc một chiếc áo len thụng màu xám mỏng , quần legging đen bó tôn lên đôi chân thon dài , khoác áo Bouse đen dài đến đầu gối , mái tóc đen
dài buộc cao để lộ cái cổ trắng như ngó sen , đôi chân nhỏ nhắn mang
giày Nike trắng cá tính . Thiên Tâm hí hửng đi xuống dưới nhà thấy mẹ cô đang nấu ăn , cô lao đến ôm chầm lấy mẹ :
_Mẹ yêu sáng hảo !
Hơi bất ngờ trước hành động của cô , Tiểu Mễ xoay người lại xoa đầu cô
_Con gái dậy sớm thế ?!
_Tại không ngủ được nữa ấy ạ !
_Có chuyện gì vui sao ?! Ăn sáng không , ta làm cho con ?!
_Dạ thôi , bây giờ con đi luôn . Còn chuyện vui thì tối con sẽ kể cho bố mẹ nghe nha ! Bye mẹ ! Con đi đây ! - Cô cười nhí nhảnh rồi đi một mạch không kịp để cho Lưu mama nói gì cả , chỉ lắc đầu nhìn theo dáng cô
đang loay hoay mở cửa , đứa con gái này bao giờ mới trưởng thành đây ?!
...Cô đứng trước cửa nhà , ngó ngoáy nhìn đồng hồ . Đúng lúc đấy xe ôtô của TFBOYS đến .
_Thiên Tâm ! Em lên xe đi ! - Khải Ca quay kính ôtô xuống , ngó đầu ra gọi cô . Cô cười mỉm rồi lên xe ngồi cạnh Nguyên Ca .
...Trong xe ...
_Bé Con ! Em ngủ ngon chứ ?! - Nguyên Ca xoa đầu cô , nở nụ cười bát nháo .
_Đáng ghét ! - Cô đánh nhẹ vào vai anh
_E hèm ... Tụi tôi FA ê ! - Khải Ca hắng giọng trêu đùa làm cô và anh ngượng chín mặt .
_Khải Ca ! Bảo Bối của anh bị Thiên Tâm cướp rồi ! - Thiên Tỉ quay sang cười nhìn Khải Ca .
_Ha ha ! Ai chứ Thiên Tâm thì anh trao Nguyên Tử cả đời . - Tiểu Khải
cười sảng khoái , không khí vui vẻ hơn nhiều . Chuyện của cô và Vương
Nguyên , hai người họ đều biết , thậm chí hai chàng trai mang kiếp FA
này còn tình nguyện làm quân sư tình yêu nữa kìa
Bữa sáng của cô và ba người rất đơn giản nhưng vô cùng ấm cúng . Vương
Nguyên bỏ hai người kia lại ngoài tiệm ăn sáng , lái xe chở cô đến
trường học mặc dù cô đã hết sức từ chối .
_Em vào trường đi ! - Nguyên Ca rướn người sang tháo dây an toàn cho Thiên Tâm .
_Em biết rồi ! Anh mau về đi nếu không sẽ bị phát hiện đấy ! - Cô dịu dàng nhìn anh , không quên nhắc nhở anh .
_Thiên Tâm ! Anh ....yêu em ! - Vương Nguyên ngại ngùng lên tiếng , đưa tay lên vuốt tóc cô .
_Dạ ?! Em ... em cũng vậy ! - Khuôn mặt cô đỏ ửng như trái cà chua .
_Vậy chứng minh đi !
Anh cười nhìn cô
_Bằng cách nào chứ ?!
_Cái này nè ! - Anh cười rồi chỉ vào má mình .
Cô cười nhẹ , rướn người lên kiss vào má anh một cái .
_Em vào đây ! - Cô rời môi khôi má anh , ngượng nghịu lên tiếng .
_Tạm biệt ! - Anh xoa đầu cô .
...Chờ cho bóng cô khuất hẳn , anh mới quay xe trở về . Phải , anh đã
thực sự yêu cô rồi ! Người con gái này anh chỉ mới gặp mặt nhưng đã
chiếm được trái tim anh rồi - một cách trọn vẹn , khiến anh nhớ nhung
khôn nguôi , làm tim anh đập mạnh , làm anh thấy cuộc sống của mình thật quan trọng vì có cô . Nhưng trước khi đi đến quyết định hẹn hò với cô , anh đã phải lao tâm khổ tứ rất nhiều . Anh sợ rằng nếu cô ở bên anh
chắc chắn sẽ rất cực khổ bởi anh là một ngôi sao , sợ rằng cô sẽ không
chịu được mà buông tay anh , sợ rằng cô sẽ bị tổn thương . Nhưng anh tin rằng cô cũng yêu anh , tình yêu bao nhiêu năm cô ôm ấp anh sẽ đền đáp , chắc chắn cô sẽ cùng anh vượt qua sóng gió . Anh tin cô ....
Cả sáng hôm đó , cô bận rộn với những tiết dạy học , anh thì bận rộn với buổi thu âm và chụp hình quảng cáo ... Nhưng trái tim hai người luôn
hướng về nhau ... Như có một sợi dây vô hình gắn kết hai trái tim lại .
Cô yêu anh và ... anh cũng yêu cô.....