...5h12 phút sáng hôm sau ...
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng , Thiên Tâm choàng tỉnh giấc ,
một thứ gì đó nằng nặng trên bụng cô , là cánh tay của Vương Nguyên . Cô ôn nhu chống tay ngắm nhìn anh , quả là tuyệt mỹ . Đôi mắt này , cánh
mũi cao này , đôi môi này , tất cả đều rất đẹp . Cô đưa tay chạm nhẹ vào má anh , sau đó lại vòng tay ôm chặt lấy anh . Nhận ra có sự cựa quậy
trên người mình , Vương Nguyên tỉnh dậy , thấy một chú mèo nhỏ đang nằm gọn trong lòng mình . Anh cười vuốt tóc cô :
" Sao dậy sớm vậy ?"
Cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh , đôi môi chu lên như muốn câu dẫn tên Nhị Vương kia :
" Tại không ngủ được!"
Anh vòng tay ôm lấy cô , tựa hồ hôn lên trán cô :
" Tối nay ... Chúng ta ..."
Bất giác anh nói ngập ngừng , nở nụ cười ma mãnh khiến cô thấy cần phải đề phòng :
" Làm... Làm sao cơ ??"
" Là ... " - Đột nhiên anh chồm người dậy đè cô xuống giường , nụ cười ban nãy vẫn hiện hữu trên môi
" Vương Nguyên ! Anh..."
Anh nhìn cô , ánh mắt như một bầu trời sao rộng lớn , tựa hồ như muốn
kéo cô vào sâu trong đấy khiến cô không thể nào thoát ra được :
" Yên nhé !"
Anh thì thầm vào tai cô rồi cúi xuống đặt lên cổ cô một nụ hôn nhẹ nhàng , sau đó lại cuồng nhiệt hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng .
" Ưm ... Ng ... Nguyên !"
Cô thở gấp ngập ngừng mấp máy vài tiếng , chỉ chờ thời cơ đó , chiếc
lưỡi anh như một con rắn nhỏ cuồng nộ len sâu vào trong ,tham lam cuốn
lấy từng vị ngọt trong cô . Thiên Tâm hơi thở vô cùng gấp gáp , chân tay không còn cảm giác , người mềm nhũn buông lơi , vòng tay qua ghì chặt
cổ anh . Được một lúc , cảm giác như sắp ngạt không khí , anh mới đành
phải buông cô ra . Thiên Tâm thở dốc nhìn anh , người như bị rút hết
nguyên khí , hoàn toàn mềm nhũn .
" Ngọt a~ " - Vương Nguyên cười cười vân vê đôi môi , nhìn cô thoả mãn . Đáng ghét thật !
Cô đỏ mặt nghiến răng , đáp gối vào mặt anh , sau đó tựa lưng vào thành giường :
" Tên đáng ghét ! Anh đi chết đi ! "
Anh nhìn cô bằng nửa con mắt , cơ thể càng ngày càng xích gần về phía cô :
" Em nói gì ?"
Đột nhiên cô có cảm giác mình thật ngu ngốc khi nói câu đó , nhìn mặt
anh là biết chắc chắn anh sẽ không tha cho cô đâu . Anh ép sát cô vào
thành giường , tay chống lên tấm gỗ như khoá chặt cô lại :
" Nói lại anh nghe nào "
Anh thì thầm vào tai cô , tự nhiên cô phá lên cười :
" Nguyên Nguyên ... haha ... Nhột ... Nhột ... Haha"
Cô đẩy nhẹ anh ra , cười khúc khích nhìn anh :
" Thật sự là rất nhột ... Haha ... "
" Thiên Tâm ! Em ...mà thôi ! " - Anh cười xia đầu cô dịu dàng rồi bước vào làm VSCN .
Thiên Tâm bên ngoài ngồi cười tủm tỉm , hai má nãy giờ cứ đỏ rực lên .
Nụ hôn và những câu nói của anh ... thật khó có thể cưỡng lại a~ ....
.... Anh sau khi thay quần áo xong liền xuống nhà . Vừa bước đến cầu
thang đã ngửi thấy mùi thơm từ trong nhà bếp đánh thức khứu giác , nhanh chân chạy xuống bàn ăn . Thấy cô đang đeo tạp đề chuẩn bị bữa sáng ,
trong lòng cảm thấy hạnh phúc khó tả .
" Anh xuống rồi à ! Ăn sáng nào ! "
Nghe cô nói , anh ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn . Cô đem thức ăn xuống
cho anh . Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Hôm nay cô phải đi
làm, anh cũng phải đến công ty . Xem ra công việc ngày hôm nay khá bận
rộn .
Ăn sáng xong xuôi , Vương Nguyên ngỏ ý muốn chở cô đi làm . Nhưng Thiên
Tâm từ chối, cô nói muốn đi bộ, dù gì vẫn còn sớm . Năn nỉ mãi , anh mới để cô đi một mình , còn bản thân thì lên ô tô đến thẳng công ty .
...TF Entertaiman...
Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đi đến khoác vai Vương Nguyên . Nhưng sắc mặt họ lại vô cùng lo lắng . Nhận ra điều bất an đó , Nguyên Nguyên lên tiếng
" Hai người có chuyện gì sao ? "
Họ không nói gì , chỉ nhìn nhau lắc đầu rồi kéo anh vào trong phòng riêng của nhóm .
...Trong phòng...
" Sao vậy ? Hai người nói gì đi !"
Thấy Nguyên Nguyên có vẻ sốt ruột , Khải Ca thở dài một tiếng :
" Haizzz , hôm qua chị Yoona đã phát hiện ra việc em không ở ký túc xá vào tối qua rồi ! "
Vương Nguyên tròn mắt, không phải anh đã rất cẩn thận rồi hay sao ?
" Sao có thể chứ ? Công ty biết chuyện chưa ?"
Thiên Tỉ chẹp miệng quay sang nhìn anh :
" Hiện tại thì chỉ có chị ấy biết thôi ! Nhưng mình nghĩ chị ấy sẽ không để yên cho cậu đâu ! Cậu biết tính chị ấy mà , chắc chắn sẽ tra hỏi đến cùng"
Anh im lặng không nói , ngước mắt lên nhìn Tiểu Khải và Thiên Ca , tựa hồ như đang lo lắng .
Ba người ngồi nhìn nhau , không ai nói câu gì cho đến khi có người vào
gọi để đến thu âm . Cả nhóm lại dẹp bỏ mọi chuyện , chú tâm vào công
việc .
Khoảng gần trưa , anh lén ra phía nhà vệ sinh gọi điện cho cô :
" Alo ! Em nghe ! "
Giọng nói cô thanh nhã vang lên ở đầu dây bên kia
" Anh không ăn cơm ở nhà đâu , em ăn trước đi! Chiều anh về ! "
" Dạ vâng ! Em biết rồi !"
Cô cười tươi nói .
Anh cúp máy , vừa bước ra khỏi khu nhà vệ sinh đã gặp chị quản lý Yoona ở đó . Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của chị , anh chợt thấy lạnh sống lưng.
" Đi theo chị !"
Nghe chị nói vậy , anh chỉ biết đi theo . Hai người đến một quán cà phê nhỏ gần đó , rất vắng khách để tiện cho việc trao đổi
" Hôm qua em đã đi đâu?"
Chị quản lí nghiêm khắc hỏi , một ý lỏng lẻo cũng không có .
" Thì ... thì em về nhà bố mẹ , chị cũng biết là bố mẹ em vừa chuyển lên Bắc Kinh rồi mà !"
Anh lúc đầu có hơi lúng túng , sau cũng nghĩ ra một cái cớ .
" Đừng nói dối ! Hôm qua chị đã gọi điện cho mẹ em rồi , dì ấy nói em
không về nhà ! Rốt cuộc em đã đi đâu , hơn nữa số tiền trong tài khoản
của em đã vơi đi khá nhiều ! Em đã làm gì hả?"
Anh im lặng không nói gì ,đáy mắt có điều gì đó ngập ngừng . Rồi cũng thở hắt ra :
" Chị à ! Em xin lỗi ! "
Chị nhíu lông mày tỏ vẻ khó hiểu :
" Công việc của em ... cũng đã ổn định .."
" Rồi sao ? "
Chị gấp gáp hỏi , đôi lông mày vẫn nhíu chặt lại .
" Em... Em đã có ... Bạn gái rồi ! "
Anh hít một hơi dài , lấy cản đảm , hết sức bình sinh nói .
Khoé miệng chị quản lý giật giật , mắt mở to hết cỡ . Cố gắng bình tĩnh , chị nói :
" Bạn gái ? Từ bao giờ ? "
" Bọn em cũng hẹn hò được gần nửa tháng rồi !"
Anh cười cười nói .
" Trời ạ ! Chuyện này thật sự rất quan trọng , nếu bị lộ , e rằng không biết ... không biết ... "
Chị Yoona vò đầu , nhăn mặt nhìn anh .
" Chị làm ơn giữ bí mật giùm em được không ? Làm ơn đó ! "
Ánh mắt anh làm chị động lòng , cậu trai này chị đã chăm sóc như em ruột từ khi còn 15,16 . Nếu có chuyện gì xảy ra với anh ,chị cũng không thể
yên tâm được .
" Thôi được rồi , chuyện này chị sẽ nói cho Bạng Hổ và Râu Ca . Bọn chị
sẽ bàn bạc với nhau . Nhưng trước hết chị muốn gặp cô ấy để xem cô gái
đó là người thế nào ! "
Anh thở phào nhẹ nhõm , đưa ánh mắt cảm kích nhìn chị , miệng nở nụ cười :
" Cảm ơn chị ! "
Chị không nói gì , lông mày cũng đã không còn cau lại . Hai người ngồi
một lúc rồi trở về công ty . Đã gần đến ngày kỷ niệm 11 năm debut , công việc của cả nhóm vô cùng bận rộn .
...Đã đến xế chiều , công việc ở công ty vẫn còn rất nhiều . Vương
Nguyên nhắn tin cho cô nói anh sẽ về muộn , không ăn cơm ở nhà .
Đi làm về , nhận được tin nhắn của anh , cô khẽ thở dài , tối nay lại ăn cơm một mình rồi ...