... Sáng hôm sau ...Cô được nghỉ làm , TFBOYS cũng được nghỉ ngơi một
ngày . Tối qua , cô đã nói chuyện căn nhà cho bố mẹ và chị cô . Họ ban
đầu có hơi giật mình , sau cũng vui vẻ đồng ý . Thực lòng Tiểu Mễ không
muốn con gái mình rời khỏi nhà nhưng hai đứa bây giờ đang hẹn hò , chúng cũng cần phải có thời gian bên nhau . Chuyện này bà không thể ngăn cản
được . Gần trưa , anh ghé nhà Tâm Tâm để đón cô . Sau khi soạn đầy đủ quần áo , cô cùng anh chào tạm biệt mọi người rồi đến nhà mới .
... 20 phút sau , xe anh dừng trước căn nhà đó . Cô cùng anh khệ nệ xách đồ vào . Hai người cùng nhau dọn đồ đạc , quần áo , sắp xếp và bố trí
một chút đồ đạc trong nhà . Công việc có chút bụi bặm nhưng hai người
vẫn cười thật tươi và cảm thấy vô cùng vui vẻ . Trưa,xong công việc , cô vào bếp làm bữa . Vương Nguyên cũng xắn tay áo lăn vào bếp . Phòng ăn
dậy lên hai mùi ngọt ngào , hường hạ . Một mùi thơm đến gõ cửa dây nơron thần kinh của thức ăn , một mùi thơm ngậy ngọt lịm của tình yêu , thật
là " ngon " a~
...Trong bàn ăn ...
" Em ăn đi ! Cái này ngon lắm đó ! " Vương Nguyên gắp một miếng chả cá
bỏ vào bát cô , một tay lấy giấy lau vết nước xốt trên cánh môi cô .
" Ừm ! Cảm ơn anh " cô cười tủm tỉm .
" Chiều nay anh có việc phải đến công ty , em ở nhà ngoan nhá " anh vươn tay ra xoa đầu cô , đôi mắt tựa hồ nhìn cô chầm chậm .
" Em biết rồi ! Anh cứ yên tâm ! Mấy giờ anh đi ?"
" Khoảng gần 3 giờ chiều , tối về anh có chuyện muốn nói với em "
Cô cười gật đầu , bữa cơm kết thúc vô cùng vui vẻ .
Sau khi dọn dẹp xong , anh kéo cô vào phòng :
" Mèo nhỏ ! Đi ngủ nào ! "
Cô ngượng ngùng nói
" Trên chiếc giường này sao ?! "
Anh cười gật đầu , tiến đến khoác vai cô , nở nụ cười bát nháo " Sao vậy ? Không thích sao ?Hay là em ngại ?"
Cô đỏ mặt , đấm nhẹ vào vai anh .
Anh cười cười kéo cô nằm xuống giường . Thiên Tâm cũng ngoan ngoãn nằm
xuống . Anh vòng tay ôm cô , thì thầm vào tai cô " Chúng ta sẽ mãi như
thế này chứ ? "
Cô khựng lại vài giây , xoay người lại ôm lấy anh " Anh nói gì vậy ? Sau này chúng ta vẫn sẽ như thế này mà ! "
Vương Nguyên không nói gì , chỉ cười mỉm một cái , cánh tay siết chặt cô hơn chút nữa , anh nhắm mắt lại thơm lên trán cô " Ngủ đi ! Chiều còn
nấu cơm cho anh ! "
Cô gật đầu như một chú mèo nhỏ nằm trong vòng tay anh , đôi mắt tro xám khép lại . Cùng anh chìm vào giấc ngủ .
....Chiều ....
Cô thức dậy đã thấy anh không còn nằm bên cạnh mình , chỉ thấy một mảnh
giấy nhỏ màu hồng kẹp dưới chiếc đèn ngủ " Mèo nhỏ ! Tối nay anh muốn ăn canh cá cay , em làm cho anh nhé ! Anh sẽ tranh thủ về sớm ! "
Cô mỉm cười rạng rỡ , cẩn thận đặt mảnh giấy vào một chiếc hộp nhỏ xinh . Ngắm nhìn một lượt mới bỏ vào trong ngăn kéo tủ . Canh cá cay ! Được
thôi , cô sẽ làm cho anh một nồi canh thật ngon luôn ... Thiên Tâm cười
tủm tỉm rồi nhanh chân vào siêu thị mua đồ.
***
TFEntertaiment ...
" Nguyên Nguyên ! Ngôi nhà đó ổn chứ ?" - Khải Ca từ đâu xông ra ngồi xuống cạnh Vương Nguyên .
" Ầy , anh nhỏ tiếng thôi ! Mọi người nghe thấy là không xong đâu ! " Vương Nguyên đưa tay lên miệng ra dấu yên lặng
" Cô ấy có thích không ?" Thiên Tỉ tay cầm điện thoại chạy đến vỗ vai Nguyên Ca .
" Rất thích a~ " -Nguyên Nguyên mỉm cười .
" Vậy là tốt rồi " - Ba người cùng nói chuyện vui vẻ trong lúc chờ quản
lí đi nhận việc về . Ngày hôm nay TFBOYS chỉ đến công ty để nhận việc
cho ngày mai bởi vì hôm nay họ được nghỉ , ngày mai lại bắt đầu những
công việc vô cùng vất vả . Chuyện của cô và anh đành phải giấu kín đến
khi nào có thời cơ thích hợp nếu không muốn nói là " lén lút hẹn hò " .
....19h50 phút tối ...
Cô ngồi cạnh bàn ăn , chán nản chống tay xuống bàn nhìn đồng hồ . Đã gần tám giờ rồi mà chưa thấy anh về , thức ăn cô nấu đã nguội hết . Định
bụng gọi điện cho anh , nhưng nghĩ lại sợ làm phiền anh nên thôi . Cứ
như vậy cô cứ ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên bàn ăn ...
15 phút nữa lại trôi qua , căn nhà vẫn im lìm chỉ còn tiếng thở dài của
Lưu Thiên Tâm . Cô cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ , chốc chốc lại nhìn ra phía cửa chính . Mệt mỏi quá , cô ngủ lúc nào không hay ...20h34 phút
...
Vương Nguyên bây giờ mới về đến nhà . Anh bước vào nhà bếp , hình ảnh
của cô đang nằm ngủ trên bàn ăn , tay cầm điện thoại khiến anh cảm thấy
xót xa . Nguyên Nguyên nhẹ nhàng đến bên cô , cánh tay rắn chắc bế xốc
cô lên đưa vào phòng ngủ
Anh từ từ đặt cô xuống giường , cẩn thận đắp chăn cho cô . Thiên Tâm cảm thấy bên cạnh mình động đậy liền mở mắt tỉnh giấc , đôi môi mấp máy "
Vương Nguyên !"
Anh cười mỉm một cái , khẽ gật đầu " Ừ ! Anh đây "
" Để em dọn cơm cho anh ăn " - Cô vội vàng bật dậy , định rời khỏi
giường nhưng bị anh kéo lại " Anh không muốn ăn nữa ! Chúng ta đi ngủ đi "
Anh nói rồi leo lên giường nằm " Nào , nằm xuống đi !"
Cô nằm xuống bên anh , tay ôm anh cứng nhắc " Hôm nay em đã làm canh cá cho anh . " - Lời cô nói như thủ thỉ .
" Anh biết " - Anh vuốt tóc cô nói nhỏ" Anh xin lỗi vì đã về muộn "
Cô lắc đầu lại càng ôm chặt anh hơn , thở hắt ra một tiếng khó nhọc " Không sao ! Em biết anh bận mà !"
"Là do anh đã thất hứa ! Xin lỗi em "
Cô vùi đầu vào lòng anh , mỉm cười nhẹ nhưng trong đêm tối , nó lại
thoáng buồn " Được ôm anh mỗi đêm như này , em không đòi hỏi gì nữa !"
Anh cười , vòng tay ôm cô thật ôn nhu , nhắm mắt lại hôn lên đôi môi cô . Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua ! Nhưng ... Khiến cô vô cùng hạnh
phúc . Thì thầm vào tai mèo nhỏ đang nằm gọn trong lòng mình ba tiếng "
Anh - Yêu - Em ! " .Lời yêu thương này ! Anh chỉ dành cho cô mà thôi !..
Thật ra lúc chiều , anh định sẽ về sớm nhưng tự nhiên lúc đó , có nhiều
Fan đứng bên ngoài cổng công ty để tặng quà và đòi chụp hình cùng TFBOYS nên anh và cả nhóm lại phải nán lại để chụp hình cùng Fan . Đã vậy ,
trên đường đi xe ô tô gặp sự cố nên phải đi sửa . Anh không giải thích
vì tin rằng cô sẽ hiểu cho anh . Và anh đã đúng , Thiên Tâm không những
không trách anh vì việc thất hứa mà ngược lại , cô ấy còn vô cùng quan
tâm anh . Người con gái này , thật sự anh đã yêu đến cuồng nộ rồi ....