Sáng hôm sau , cô cùng chị mình đi làm như mọi ngày . Vương Nguyên cùng
cả nhóm đi chụp hình quảng cáo sau đó dự casting của một bộ phim điện
ảnh hành động với dự án và kinh phí rất khủng . Sau giờ ăn trưa , cô
nhận được một tin nhắn từ anh với nội dung là một địa chỉ kèm thời gian
hẹn , hình như đây là địa chỉ nhà thì phải , cô thấy hơi lạ định hỏi
nhưng thôi , sợ sẽ làm phiền anh . Đến tối , đúng giờ hẹn , cô bắt taxi đi đến địa chỉ đó .
15 phút sau ...
Taxi dừng trước cửa một căn hộ không to lắm nhưng nhìn bên ngoài lại
thấy rất xinh xắn và khá hiện đại . Cô tiến đến bấm chuông cửa , vài
giây sau điện thoại cô báo tin nhắn " Em vào đi , anh đang ở trong , cửa chưa khoá " , cô cũng ngoan ngoãn làm theo . Bước vào bên trong nhà ,
phải nó nó vô cùng đẹp và bắt mắt , mọi thứ trong nhà được trang trí vô
cùng tỉ mỉ và tinh tế . Sau vài giây ngỡ ngàng , cô mới cất tiếng gọi "
Có ai không ?! "
" Đây " Vương Nguyên từ trên tầng đi xuống , cười ôn nhu nhìn cô .
" Đây là ..." Cô tò mò nhìn anh , chân vẫn cứ chôn chặt một chỗ .
Anh nhẹ nhàng tiến đến nắm tay cô kéo xuống ghế ngồi ."Đây là ... Nhà
của chúng ta " anh chậm rãi nói , cô vừa nghe xong liền tròn mắt nhìn
anh " Nhà của chúng ta ???"
Anh khẽ gật đầu " Anh muốn chúng ta cùng sống ở đây , em đồng ý chứ ?
Ngôi nhà này anh đã phải rất khó khăn mới tìm được , ang muốn chúng ta
có thời gian và không gian riêng ! "
" Nhưng còn ... quản lí , công ty rồi công việc nữa " cô gấp gáp nói .
Anh bật cười , tay đưa lên chạm vào môi cô tỏ ý hãy yên lặng .
" Cuộc sống riêng của chúng ta ... Thì liên quan gì đến người khác chứ ?!"
Câu nói này , vào 8 năm trước là một lời thoại của Khải Ca trong bộ phim " Tiểu Biệt Ly " đã từng khiến rất nhiều TDT và TBG phải bấn loạn . Cô
ngạc nhiên nhìn anh " Câu nói này là ... "
Anh như hiểu được ý cô liền nói thêm " Đúng vậy , đây là câu thoại mà
Tiểu Khải nói với nữ chính của anh ấy . Còn bây giờ anh dành câu nói này cho người con gái anh đang yêu , rất yêu và mãi yêu ! "
Cô như vỡ oà trong niềm hạnh phúc , nước mắt đột nhiên lăn dài trên hai
gò má . Thiên Tâm ôm chầm lấy anh , ôm lấy người con trai mà cô yêu
thương vô cùng .
" Em muốn được bên anh " đôi môi anh đào thì thầm thốt lên . Anh ôm chặt cô , tay vuốt nhẹ mái tóc cô . Cô gái này thật khiến người ta muốn nâng niu và cưng chiều mà . Vương Nguyên lau nước mắt cho cô , sau đó âu yếm cùng cô đi thăm nhà . Hai người sẽ ở chung một phòng ngủ , khi nghe anh đề cập đến vấn đề này, khuôn mặt cô không tránh khỏi màu hường . Anh
chỉ khẽ cười nhìn cô . Phòng bếp , bàn ăn , phòng ngủ , phòng cách ...
tất cả đều được bố trí vô cùng hài hoà và đẹp mắt .Được một lúc tham
quan vòng quanh ngôi nhà , trời cũng đã muộn , anh lái xe đưa cô về nhà . Sau khi dặn dò cô cẩn thận , anh mới dám về ... Ngày mai , hai người sẽ được cùng nhau sống trong một ngôi nhà riêng , không bị người khác làm
phiền , lại có thể được ở bên nhau nhiều hơn ... Nghĩ đến đã thấy vui
rồi . Riêng cô , niềm vui không thể nào diễn tả bằng lời , " Còn bây giờ anh dành câu nói này cho người con gái anh đang yêu , rất yêu và mãi
yêu ! " - câu nói này cứ quẩn quanh trong tâm trí cô làm Tâm Nhi nhà ta
không sao ngủ được ... Nhưng cuối cùng , niềm vui đó cũng được biến hoá
thành một giấc mơ thật đẹp . Giấc mơ có cô và anh .... luôn ở bên nhau.