Linh Linh, Em Dễ Thương Quá Đấy !

Chương 5: Chương 5: Người Đàn Ông Bí Hiểm.




“ Không ngờ đến cả côn đồ cô cũng phóng đãng như thế?! “ Giongj nói vừa cất lên, liền nhận được rất nhiều ánh nhìn có vẻ rất “ trìu mến” . Cô không cần quay ra cũng biết giọng nói đó là của ai.

” Đông Phương Minh , còn đứng đấy, mau giúp tôi” Cô lớn giọng.

Bây giờ cô căn bản không cần diến kich kiếc gì nữa ở đây. Ít nhiều gì cô cũng biết mình đang trong hoàn cảnh như thế nào!Nhưng khác với ánh nhìn cầu cứu “ thân thương” của cô, anh lại đáp lại cô một ánh mắt hờ hững, lạnh nhạt, khinh thường. Nhận được ánh mắt ấy cô liền cười nhạt.

Cô biết, Đông Phương Minh sẽ không cứu cô!

KHuôn mặt tuyệt vọng , sắc thái tái nhợt của cô đều rơi vào tầm nhìn của anh. Khác với những quyển tiểu thuyết ngôn tình đã đọc. Trái tim anh chẳng đau đớn hay rung động, ánh mắt cũng chẳng mang theo tia ấm áp hay thương cảm. Vẫn như một con người không có trái tim!

Đúng như dự đoán, Đông Phương Minh bước đi không quay đầu!

” Mĩ nhân, người hùng của em đi rồi, làm sao đây haha” Một tên lên tiếng, tiếp sau là một tràng những tiếng cười bị ổi, ghê tởm.

Hắn kéo tay cô lại, nhằm dí đôi môi hôi hám , bẩn tưởi lên môi cô. Âu Dương Linh liền vung tay lên...

” Bốp” Tiếng động giòn tan vang lên. Cả bọn đều sững sờ. Thấy vậy cô nhân cơ hội bỏ chạy. Đáng tiếc, chưa được ba bước đã bị tên thô bỉ kia kéo lại.

Khuôn mặt hắn ta vì giận dữ mà biến dạng .Nỗi sợ hãi trong cô dâng trào.

” Roạt” Hắn hung hăng xé nát áo cô, ánh mắt lăng loàng, dâm đãng.

Chống cự một hồi, cô bắt đầu hiểu: càng chống cự hắn càng hưng phấn. Cô dần dần không chống cự nữa, nằm im như một con rối.

Đông Phương Minh , tôi hận anh!

Sau đó cô ngất đi, nhưng trước khi mất đi ý thức, cô nhìn thấy một bóng hình chậm rãi vuốt tóc cô , khóe miệng người ấy khẽ cong lên...

Trong khoảng khắc ấy, cô nghĩ không có ai dịu dàng, săn sóc và đẹp một cách ấm áp , trọn vẹn như chàng trai này!

SÁNG HÔM SAU

Ánh sáng rọi vào làm cô không sao có thể ngủ được nữa. Bừng tỉnh dậy, đập vào mắt cô là một khung cảnh lạ lẫm. Tâm trí cô bắt đầu hiện lên những hình ảnh ngày hôm qua. Giat mình, cô tốc chăn lên nhìn. May quá quần áo vẫn còn nguyên. Bình tĩnh được 2 giây cô liền ngạc nhiên. Quần áo trên người không phải của cô. Ai... ai đã thay quần áo cho cô?

” Tỉnh rồi? “ Giongj nói trầm ấm, mà lạnh tanh không cảm xúc cất lên. Cô đưa mắt nhìnnơi phát ra tiếng nói. Người con trai này... thoạt nhìn rất quen thuộc... nhưng cô lại không nghĩ ra là ai. Cô liền đánh bạo hỏi

” Anh là ai? Có phải tôi đã gặp anh ở đâu rồi không?” Nghe cô nói, tiếng cười trầm thấp lại cất lên bí hiểm.

” Gặp rồi! Nhưng cô sẽ không nhớ đâu! “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.