“ Tài xế, dừng ở đây được rồi” Cô gái cất giọng nhàn nhạt
” Nhưng chị à , còn một quãng nữa mới tới trường, chị không sao chứ ? Nếu... chị không muốn ngồi cùng em thì... em sẽ xuống chị không cần ...” Một giọng nói yếu ớt lại cất lên. Aizz , ghê tởm quá !!! Âu Dương Linh Linh thầm nghĩ .
” Lan Chi, em không cần xuống, cô ta xuống là được rồi “ Ô ! Không phải đây là giọng của người anh trai thiên tài - Âu Dương Mãn Họa của cô đây sao ? Bất ngờ, bất ngờ quá ! Cô thầm chế giễu hai người trước mặt. Cùng một chuộc !
” Nhưng chị ấy muốn xuống xe , lỡ xảy ra chuyện gì ....?
” Kệ cô ta đi . Em cũng không nên độ lượng như thế đâu .”
” Diễn xong chưa? “ Cô cất giọng lạnh lùng. Căn bản là tai cô không chứa nổi lời thoại của bản kịch này nữa.
” Cô nói vậy có ý gì” Âu Dương Mãn Họa nhíu mày nhìn cô. Nhận được ánh mắt của hai người , Linh Linh thản nhiên cười nói :
” Tôi có nói sẽ xuống xe đi từ đây đến trường sao? Có không ? “ Cô không mở mắt cũng biết vẻ mặt của hai cặp đôi diễn viên xuất sắc này như thế nào.
” Vậy cô ...”
” Tôi muốn mua chút đồ rồi lên ngay. các người cũng thật nhanh miệng! “ Không muốn ở đây một phút giây nào, vừa nói xong cô liền nhanh chóng đi ra ngoài . Như nghĩ ra cái gì, cô liền quay lại, lấy chiếc balo và đồ của mình còn trong xe rồi đi thẳng vào hàng quán.
Như dự đoán, cô vừa ra khỏi xe, cửa xe đã đóng lại đi, thẳng về phía ngôi trường cách đó không xa. Nhìn bóng xe đã mất hút trong làn xe cộ, cô chợt cười, một nụ cười thoáng có chút đau thương. Cô đã tạo nghiệp, thì chắc chắn phải chịu đựng hậu quả. Ngước lên bầu trời, cô nghĩ nếu lúc đó cô không làm như vậy chác chắn bây giờ sẽ không như vậy ...
Đường đến trường ngồi xe không lâu nhưng đi bộ cũng phải nửa tiếng mới tới . Cố gắng thôi!
Đang đi, cô bỗng va vào lồng ngực một người . Xoa xoa cái trán đau buốt, cô ngước lên ?!!!
Sao có thể đen đủi như thế. Trước mắt cô là một đám đàn ông. Nhìn có vẻ đẹp trai nhưng lai có vẻ rất ăn chơi, côn đồ. Nhưng người đàn ông trước mặt cô lại không có vẻ như thế. Hắn mang một vẻ hào hoa hiếm thấy, khóe môi luôn cong lên , đôi mắt hẹp dài ánh lên tia cười khi nhìn cô Càng giống như ánh mắt của một người thợ săn nhìn trúng được con mồi của minh.
Một người đàn ông ở phía sau hắn bước tới, cầm lấy cánhtay trắng mịn màng của cô kéo về phía hắn ta:
” Cô em xinh đẹp, đang đi đâu đấy, tụi anh dẫn đi” Cô cũng không thuoccj dạng ngây thơ hồn nhiên gì, nhìn ánh mắt, nghe lời nói hắn thốt lên, cô liền sởn gai ốc .
” Không cần lát nữa sẽ có người tới đón tôi. Buông tôi ra “ Càng giãy giụa , cô càng bị nắm chặt hơn. Cảm giác đau buốt nơi cánh tay làm cô sắp ngất tới nơi. Bọn chúng thật không biết thương hoa tiếc ngọc là gì mà !!
Đúng lúc đó ...
” Không ngờ đến cả côn đồ cô cũng phóng đãng như thế !?? “