Dưới ánh nắng, vẻ đẹp lộng lẫy uy nghi của một ngôi trường đứng đầu trong nước càng được nhân lên bội phần, tấm bảng hiệu đề dòng chữ “Magic School” được làm bằng đá rubi sáng lấp lánh như thu hút hết mọi ánh nhìn về phía mình. Nếu để ý kỹ sẽ nhìn thấy hàng chữ bé màu đỏ phía bên trên: “Precious“.
Không còn nhầm lẫn gì nữa, đây chính là ngôi trường thuộc quyền sở hữu của Precious. Tốt lắm. Đôi môi quyến rũ nở nụ cười khó đoán, ánh mắt nhìn vào bên trong ngôi trường đầy mưu tính được dấu kỹ sau chiếc kính râm đắt tiền. Kéo lại chiếc túi sách về đúng vị trí, cô gái cất bước tiến thẳng về phía dãy nhà đề bảng tên “khu Văn Phòng”
Suốt dọc đường đi, những đôi mắt không yên phận luôn hướng về phía cô gái lạ tò mò, thích thú, có người còn thốt lên trong vô thức:
- Mỹ nhân.
Quả thực cô rất xinh đẹp. Khuôn mặt trắng bóc không tì vết, đôi môi đỏ quyến rũ luôn thường trực nụ cười như muốn hút hồn người khác. Mái tóc màu hồng phấn càng tô đậm thêm vẻ điệu đà sang chảnh, cả người cô gái toát ra khí chất cao quý mà một người bình thường không thể nào có được.
Cô... là ai? Đây là câu hỏi xuất hiện trong hầu hết những cái đầu nơi đây.
Đứng trước cánh cửa phòng hiệu trưởng, nơi đề bảng chữ “không phận sự hãy tránh xa”, cô gái bỗng hất văng tấm bảng sang một bên mặc kệ hình tượng của mình đang bị tổn hại nặng nề sau hành động ấy. Thản nhiên đẩy cửa bước vào mà không cần đến sự cho phép của người bên trong.
Hiệu trưởng ngồi trên bàn làm việc nhăn mày tỏ rõ sự khó chịu, mắt vẫn dán vào sấp giấy trên mặt bàn không thèm nhìn người vừa bước vào, cất giọng lạnh lùng đuổi khách:
- Mời ra cho. Đây không phải nơi chỉ người đi lạc.
Khóe môi cô gái co giật liên tục. Đi lạc? Ông ta nghĩ cô đi lạc sao? Lạc trong cái ngôi trường “bé tí teo” này á? Ông ta... giám coi thường cô. Tức chết đi mà.
Cô nắm chặt bàn tay, cả cơ thể nóng bừng vì tức giận. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cô bị người khác coi thường, rất muốn bùng nổ nhưng lại cố nhịn. Lão già... cứ coi như lần này bổn tiểu thư rộng lượng mà tha cho ông một lần.
Đưa tay gỡ kính mắt xuống, cô cố giữ bình tĩnh nở nụ cười theo cô là đang hối lỗi, rút trong túi xách tập hồ sơ đặt lên bàn Hiệu trưởng rồi nhẹ giọng nói:
- Hiệu trưởng, em tới đây là để xin nhập học, không-phải-đi-lạc.
- À.
Đến lúc này thì Hiệu trưởng mới rời mắt khỏi công việc, ngước mắt nhìn cô gái lạ có chút đề phòng, cẩn thận xem tập hồ sơ cô vừa đưa. Vừa xem vừa nhíu mày khó tin.
- Em là Triệu Phương Thi?
- Dạ.
- Em chắc chắn hồ sơ này không làm giả chứ?
Hiệu trưởng nhìn Phương Thi đầy nghi ngờ. Đáp lại ông là ánh mắt khó hiểu của cô cùng sự khẳng định chắc nịch:
- Chắc chắn, không tin ông, à Hiệu trưởng có thể cho người điều tra. Nhưng, hồ sơ có vấn đề gì sao?
- Không có, em ngồi đây đợi tôi một lát.
Nói rồi Hiệu trưởng cầm theo tập hồ sơ đi ra ngoài, để lại Phương Thi ngồi ngẩn ngơ trong phòng chẳng hiểu chuyện gì. Phải mất một lúc lâu sau ông mới quay lại thông báo cô đã được nhận vào học, bắt đầu từ ngày mai cô có thể đến trường.
_. _. _. _
Nó đang cùng hắn thưởng thức tách trà buổi sớm thì nhận được điện thoại từ Hiệu trưởng, ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh, trong lòng thầm nghĩ ở trường lại xảy ra chuyện gì nữa rồi sao?
“- Tiểu thư, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng tôi có chuyện muốn hỏi ý kiến tiểu thư”
Nó vừa bắt máy, bên kia liền truyền đến giọng nói quen thuộc.
- Nói đi.
“- Vâng. Có một cô gái tên Triệu Phương Thi tới xin nhập học. Hồ sơ của cô bé rất ấn tượng, chỉ có điều hình như cô bé có dính dáng tới “King”, mặc dù đã cố che đậy nhưng tôi vẫn phát hiện ra trong hồ sơ có kí hiệu “∆” đặc biệt của tổ chức này. Chúng ta, có nên nhận không? “
Kí hiệu “∆”, tổ chức King, cuối cùng thì các người cũng quyết định ra tay rồi sao. Hay lắm.
- Nhận.
Nó chỉ nói đúng một câu rồi tắt máy, quay sang nhìn người con trai nhan sắc hơn người nở nụ cười hết sức gian xảo:
- Bắt đầu trò chơi mèo vờn chuột thôi nào.
Hắn không nói gì, chỉ cười. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nó. Cuộc đối thoại vừa rồi hắn nghe thấy tất cả. Xem ra ông ta đã hết kiên nhẫn thật rồi.
_. _. _. _