Những tia nắng cuối ngày còn sót lại nhẹ xuyên qua tấm cửa kính, chiếu vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng đang say giấc nồng sau nhiều ngày mệt mỏi. Đôi chim sáo không biết từ đâu bay đến lượn quanh khung cửa dạo lên bản nhạc trầm bổng như hai người nghệ sĩ thực thụ. Trên giường, ngay bên cạnh nó, một con thỏ đen thui thùi lùi không biết từ đâu xuất hiện cứ kị kị đầu vào cánh tay trắng nõn kia như đang cố tạo sự chú ý.
Đôi lông mày lá liễu khẽ nhăn tỏ vẻ khó chịu, hàng mi dài nhẹ rung rồi từ từ hé mở để lộ ra đôi nhãn cầu tuyệt đẹp, ánh mắt dường như ngay lập tức trở nên sắc lạnh liếc nhìn “sinh vật lạ” bên cạnh. Trên đời này, nếu hỏi nó ghét thứ gì nhất thì chắc chắn con vật này sẽ đứng đầu danh sách. Bình sinh nó đã ghét thỏ, ghét cái thứ suốt ngày chỉ biết nhảy bằng hai chân không chút thú vị, chỉ ăn với ngủ còn ngoài ra chẳng được tích sự gì cả.
Nó dùng tay đẩy nhẹ con thỏ ra xa mình, nếu không phải đây là vật nuôi yêu thích của Thạch Thảo, nó đã không nương tay một nhát hất văng xuống sàn nhà lâu rồi. Đặt nhẹ bàn chân xuống mặt sàn lạnh buốt, bước từng bước chậm rãi tiến về phía nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Trước khi đi còn không quên liếc mắt “đuổi khách”, nhưng đến tận lúc ra con thỏ đen thùi lũi kia... vẫn cứ đứng ngây ra một chỗ, không có biểu hiện gì là muốn rời đi.
Lại thêm một lý do nữa khiến nó ghét thỏ hơn... đó là chúng không thể nào hiểu được suy nghĩ của con người. Ngu ngốc.
Hết cách, nó đành phải tự thân vận động, những ngón tay thon dài túm lấy hai cái tai đang ve vẩy kia rồi nhấc lên không chút thương tiếc. Nhìn con thỏ đang lơ lửng trước mặt mình, nó khẽ than thầm rồi mang theo con vật xuống dưới lầu đi tìm chủ nhân.
- Đừng trách tao, có trách thì phải trách tại sao mày lại là thỏ mà không phải mèo kia chứ?
_. _. _. _
Dưới bếp, đám người hầu vốn làm công việc bếp núc nay lại xếp thành hai hành trước cửa, mắt tròn mắt dẹp nhìn vào bên trong-nơi những con người đại tài đang loay hoay trổ tài nấu nướng.
- Mì chính là cái nào ấy nhỉ? Ai đó qua đây chỉ cái coi?
Thạch Thảo đổ đầy mồ hôi, mái tóc cam óng mượt nay bết lại như người cả tháng chưa gội, khổ sở vật lộn với đống đồ trong nhà bếp.
- Đây tiểu thư.
Any vội vã rời đoàn người, tiến vào nhà bếp giúp Thạch Thảo lấy lọ mì chính trong đống lộn xộn rồi vội lui ra ngoài.
- Rồi, cảm ơn chị.
Thạch Thảo gật đầu, cầm lấy lọ mì chính đổ một lượng vừa đủ vào nồi nước hầm đang sủi trên bếp. Ngay bên cạnh cô, Vĩ Nam cũng đang toát mồ hôi hột vì công việc lột da ếch không mấy dễ dàng.
- Món này bỏ đi có được không? Nó khó làm quá à.
Vĩ Nam chán nản kêu la. Cầm súng cầm đao quen rồi, giờ bảo cậu cầm dao lột da ếch thật chẳng hợp lý chút nào cả.
- Không được, chị Dung rất thích ăn món đấy.
Minh Quý lập tức phản đối, mặc dù mắt đang chăm chú nhìn vào mấy con cá đang “phát phì” trong chảo mỡ nhưng vẫn tranh thủ liếc Vĩ Nam một cái sắc lẹm cảnh cáo. Tay không ngừng lật dở để cá không bị cháy xém.
- Không nói chuyện nữa. Làm nhanh lên đi cô ấy sắp dậy rồi đấy.
Giọng nói lạnh lùng bất ngờ cất lên sau lưng làm cho ba người nào đó không rét mà run, vội tăng tốc độ làm việc nhưng vẫn không dấu được sự bất mãn.
- Boss à, đáng ra anh cũng phải tham gia chứ?
Cuối cùng thì vẫn là người con gái tóc cam can đảm nhất, giám lên tiếng trách móc ai kia thẳng thừng.
- Dẹp. Đây là hình phạt. Làm cho cẩn thận vào.
Hắn cười khẩy, nhàn hạ ngồi xuống ghế giám sát ba người làm việc, cả người toát ra khí chất cao quý của một bậc vương giả, đôi mắt màu hổ phách thoáng tia gian sảo. Đáng lắm, ai bảo đám nhóc này giám làm trái lời, bỏ rơi Thanh Dung của hắn cơ chứ.
- Chị Dung còn không trách thì anh trách cái nỗi gì. Đồ nhỏ mọn.
Vĩ Nam tuy bất mãn nhưng không giám nói ra, chỉ biết lẩm bẩm một mình, trút giận lên con ếch đáng thương tội nghiệp trong tay. Đôi mắt láo liếc nhìn sang bên cạnh liền bắt gặp được ánh mắt “cùng chung cảnh ngộ” của hai người bạn, trong lòng cũng hả hê đôi chút. Ít ra thì không phải mình cậu có suy nghĩ này.
“Bộp“.
Tiếng động mạnh ngoài cửa bếp vang lên khiến tất thảy mọi người đều giật mình, đồng loạt chuyển sự chú ý của mình về nơi ấy. Đám người làm vừa nhìn thấy không hẹn mà cùng cúi đầu chào. Còn Thạch Thảo, mặt cô tái xanh như tàu lá chuối, khóe môi co giật liên tục nhìn vật nuôi đang nằm bẹp dưới sàn nhà sau cú tiếp đất không mấy hoàn hảo mà ai kia vừa ban cho. Miệng không nhịn được mà thốt lên câu trách móc:
- Nhẹ tay một tí cũng không được sao ạ?
Nó dường như để ngoài tai câu trách móc vừa rồi, đôi mắt nâu cứ dán chặt vào người con trai đẹp như tranh vẽ đang tiến về phía mình, tay chân tự nhiên thành thừa không biết nên làm gì, miệng lắp bắp mấy câu không rõ nghĩa:
- Anh... Anh, không... dậy... tỉnh, đúng rồi...
Bỗng nhiên hắn bật cười thành tiếng trước sự ngô nghê của nó. Ánh mắt mang đầy tia ấm áp chiểu thẳng vào khuôn mặt lúng túng đến đỏ cả lên. Đã bao lâu rồi hắn mới được thấy lại sự hồn nhiên này của nó đây? Vòng tay ôm gọn lấy thân hình nhỏ bé vào trong ngực như để chứng minh sự tồn tại của mình là có thật. Hắn khẽ thì thầm thật nhỏ bên tai nó, giọng nói ấm áp dịu dàng khác hẳn với khi nói chuyện cùng mấy tên “điên khùng” kia:
“Anh tỉnh rồi. Thật đấy“.
Mùi nước hoa quen thuộc phả vào cánh mũi như khiến nó bừng tỉnh, đoạn ký ức lúc chiều lại ùa về. Trong vô thức, nước mắt nó một lần nữa lại trào dâng, đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy ai kia như sợ người đó bay mất:
- Đúng rồi, anh đã tỉnh. Đáng ghét thật đấy, sao em mới ngủ một tí thôi mà đã quên hết sạch việc anh tỉnh lại rồi kia chứ.
- Đó là do em quá mệt. Đừng tự trách bản thân nữa.
Hắn cười dịu dàng, lấy tay gạt đi hai hàng lệ đáng ghét rồi hôn nhẹ lên đôi môi anh đào. Khuôn mặt xinh đẹp bỗng đỏ bừng, vội trốn vào trong lồng ngực ai kia xấu hổ, cũng thôi không còn khóc nữa.
Mặc dù bản thân đang tự ái vì bị hai người nào đó lãng quên nhưng Minh Quý vẫn rộng lượng ra tay nghĩa hiệp, vội ra hiệu cho đám người làm lui ra ngoài. Những cảnh này tốt nhất là không nên để người ngoài nhìn thấy.
Vĩ Nam cũng tốt bụng không kém, cậu còn “nhặt” giúp Thạch Thảo cái xác con vật đen thui đến trước mặt cô:
- Cầm lấy đi, đừng có ngây mặt như thế, nhìn cậu ngố lắm.
Thạch Thảo hoảng hồn, đỡ vội lấy con thỏ tội nghiệp của mình, không quên mắng Vĩ Nam mấy câu:
- Nhẹ thôi, nó đau sắp chết rồi nè.
Bỗng nhiên, một mùi hương vô cùng đặc biệt từ đâu bay đến lan tỏa khắp không gian, khiến ai hít vào cũng đều cảm thấy khó chịu. Nó luyến lưu rời khỏi vòng tay ấm áp, đưa mắt đảo khắp gian phòng rồi dừng lại ở một nơi:
- Hình như... khét rồi.
-!!!
_. _. _. _
Cũng đã hơn một năm bàn ăn mới lại có đủ năm thành viên như lúc này, cảm giác hạnh phúc của một gia đình không cần gọi cũng tự trào dâng trong lòng những thành viên. Nó thiêng liêng và diệu kỳ biết mấy.
Cả năm người ngồi quây quần bên chiếc bàn tròn được làm bằng thủy tinh cao cấp, sáng loáng dưới ánh đèn. Trái ngược với sự cao quý, rực rỡ ấy trên mặt bàn lại là những món ăn... không rõ hình thù. Món nào cũng cháy xém không nguyên vẹn, có đôi khi còn lẫn trong không khí mùi khen khét khó ngửi. Nhưng mọi người lại ăn rất vui vẻ, mặc dù có đôi khi phải nhíu mày vì khó ăn.
_. _. _. _