Lĩnh Nam Ký

Chương 123: Chương 123: Đoạt ải dễ dàng




Con người, không phân biệt thế giới hay thời đại, dù ít dù nhiều đều mang trong mình nỗi kinh sợ đối với các thế lực siêu nhiên không giải thích được. Hiện tượng càng phi lý, càng vượt qua tầm hiểu biết, vượt quá phạm vi chấp nhận thì càng gây nên tác động mạnh mẽ đối với tinh thần đối thủ. Ở đây cũng vậy, khi chứng kiến gần ngàn bóng người ngang nhiên “ đằng vân” từ mỏm núi cao đến, tinh thần quân Hán liền ngay lập tức bị dao động mãnh liệt.

Thân là chủ tướng ở đây, Giả Tông đương nhiên không thể để mặc không chú ý tới điều này, càng không có lý nào không quan tâm đến đám “ma binh” kia. Mặc kệ bên dưới quân Việt đã hô hào phát động thế công, ánh mắt của hắn vẫn dán sát vào lính trên không. Hắn không ngừng hướng binh sĩ xung quanh quát tháo:

“Tất cả ổn định lại cho bổn tướng! Cung tiễn thủ, mau bắn hạ đám quạ đó cho ta!!!!”

Đậu Huân là kẻ đầu tiên hưởng ứng lời Giả Tông. Tên Hán quân giáo úy không hề nhiều lời lập tức chộp lấy một cây cung bị ném dưới đất lên thuần thục mở cung cài tên nhắm thẳng vào bóng den dẫn đầu trên trời.

Vùuuuuu!!!!!!!

Choaaang!!!!!

Tuy mũi tên tinh xảo của hắn bị kẻ đi đầu hời hợt dùng đinh ba trong tay gạt phắn đi mất, xong hành động này cũng nhanh chóng khiến đám Hán quân chú ý. Bọn chúng vội vội vàng vàng giương cung lắp tên, nhắm cũng chẳng buồn nhắm điên cuồng bắn lên không, tựa như những mũi tên này có diệu dụng trừ tà xua quỷ vậy.

“Bọn chó đó bắn tên, anh em cẩn thận. Nâng thuẫn!!!!!”

Ở trên không trung, Đào Kỳ thấy quân Hán ra chiêu thì lập tức quát lớn. Vốn dĩ việc phải đối mặt với cung tiễn của giặc đã sớm được chàng cùng Khải Minh dự đoán đến. Thế nên lúc này binh sĩ sau lưng chàng, đa số là Lạng Sơn quân vốn không mấy e dè độ cao, đều đã được trang bị mỗi người một chiếc thuẫn bằng mây tuy nhỏ lại vừa nhẹ vừa khá chắc chắn. Bọn họ không dám nhiều lời đều nhanh chóng móc thuẫn ra che chắn trước ngực, nơi mà chiếc thuẫn nhỏ nhắn có thể bảo vệ chu toàn nhất. Chịu thôi, dù sao bản thân bọn họ đang chơi trò khá mạo hiểm nên Khải Minh không thể nào đưa cho họ những tấm lăng khiên vừa thô nặng vừa cồng kềnh được. Lúc này mỗi người lính đều chỉ có thể dựa vào vận may của mình, hy vọng tên của giặc không bắn trúng chỗ hiểm là ổn.

Véo véo!!!!

Độp độp độp!!!!!

May mắn là chiếc thuẫn tuy bé nhưng đã đủ dùng, hoặc có thể nói là mưa tên của quân Hán không có bao nhiêu tác dụng. Bị dọa sợ, quân Hán bắn tên vừa vội vừa nhát tay. Mũi tên lác đác bay ra cái thì chệch choạc, cái lại thiếu lực nên không thể nào đâm xuyên được thuẫn cùng giáp trụ của quân Việt được. Dù cho có mấy mũi may mắn bắn trúng bắp chân, đùi của quân lính thì lực sát thương cũng không đủ cao. Lạng Sơn quân vốn lại là tinh binh vốn quá quen với thương tích nên chút vết thương cỡ này đối với họ chả thấm là bao. Quân Hán bắn cung coi như thất bại khiến Đào Kỳ cười vang không ngớt:

“Mẹ đấy. Đám chuột nhắt dưới kia bị chùn tay rồi. Ha ha ha.”

“Ha ha ha, đúng vậy, bắn tệ quá.”

“Không phải tao nói chứ thằng Cún nó bắn còn tốt hơn đám này.”

“Gì, mày nói tao bắn tệ hơn mày chắc…”

Được Đào Kỳ dẫn dắt, Lạng Sơn quân cũng tỏ ra thoải mái hơn hẳn. Thật ra mà nói vừa nãy tâm trạng họ chẳng hề dễ chịu chút nào, vốn nó chẳng khác gì một chiếc thuyền nhỏ lạc giữa trùng trùng phong ba bão táp là bao. Cả đời họ chỉ quen với lội sông, đi bộ, cưỡi ngựa còn có kẻ hiểu người không chứ đừng nói đến được bay trên trời. À, lúc này không phải bay, là nhảy dù. Thế nhưng dù cho chỉ là nhảy từ đỉnh núi xuống đi chăng nữa, bình thường cũng chẳng ai có cơ hội làm vậy… mà cũng chẳng ai dám nghĩ như thế này. Nhiều người trong số họ đã nghĩ đến việc nếu như cách đây mấy hôm có kẻ dụ dỗ họ ôm một đống vải nhảy từ núi xuống, không chừng họ sẽ chẳng thèm nhiều lời rút gươm đâm ngay, bởi làm vậy có khác gì kêu họ tự tử là bao? Ấy vậy mà, không ai có thể ngờ được lúc này cả đám lại đang bồng bềnh giữa không trung, hưởng thụ từng đợt gió mát lạnh thổi qua cơ thể, đắm chìm trong một cỗ kiêu ngạo gần như vô tận, một cỗ cảm giác sảng khoái khi chinh phục được thiên địa, được tự nhiên. Và tất nhiên là không ai quên cái cảm giác bồng bềnh như tiên phật hạ phàm này vốn do ai đem lại. Khải Minh quả thật là thần thánh, là người trời, họ nghĩ, bởi lẽ chỉ có thần tiên mới biết dạy dỗ loài người cách chinh phục khoảng không bao la bạt ngàn này.

Tất cả đều sẽ rất tuyệt, rất rất tuyệt, nếu như không có như đàn như đống quân thù bên dưới, nếu như không có những mũi tên lạc lác đác bay tới. Càng nghĩ, càng thấy chó Hán đáng ghét.

“Anh rể, chúng ta ra chiêu chưa?” Phương Nghĩa đảo mắt hỏi to.

Đào Kỳ cũng đang âm thầm tính toán khoảng cách, được chút chàng lắc đầu tỏ ý còn chưa phải lúc;

“...Vẫn không thể, chúng ta không có nhiều tạ ném, không thể phung phí.”

Dù gì cũng là lần đầu nhảy dù, tốc độ rơi, khoảng cách cùng hướng gió đủ loại còn chưa thể nào thích nghi được, mà lại trang bị lính dù vốn không mấy sung túc nên Đào Tam Lang cho rằng mình vẫn nên tiết kiệm chút thì tốt hơn. Dù sao vừa rồi quân Hán “bắn chim” không thành còn gây nên trò cười cho quân mình rõ rành rành đấy, Đào Kỳ không thể không coi đó là bài học quý báu được.

“Thế nhưng mà càng lại gần tên chúng bắn càng rát, ta phải làm sao?” Phương Nghĩa lo lắng hỏi tiếp.

Đào Kỳ im lặng quan sát bên dưới. Dù cho còn cách quan ải một khoảng, dù cho trời đang giữa đêm, chàng vẫn có thể nhìn rõ từng tên sĩ quan của giặc đang vội vã tổ chức lại cung tiễn thủ. Đúng như Phương Nghĩa nói, cứ như vậy đợt tên tiếp theo Lạng Sơn quân e rằng sẽ gặp nguy hiểm trí mạng. Thế nhưng lo lắng không bao lâu, chàng bật cười nhướng mắt ra hiệu nhìn xuống dưới bảo:

“Không sao, chúng đếch còn cơ hội nữa rồi.”

“BẮN!!!!”

Véo véo véo véo…

“Aaaaaaa.”

“Hự!”

Hai bên tai của Phương Nghĩa lúc này lại vang lên tiếng hiệu lệnh bắn tên, đôi mắt cũng lại lần nữa bắt lấy hình ảnh một tấm lưới cá chi chít được dệt bởi vô số mũi tên nhọn bay lên không trung. Có điều… mục tiêu của chúng không phải lính Lạng Sơn trên không, mà là quân lính nhà Hán ở trên tường ải.

Thì ra, Hoẵng đã sớm đưa đội cung thủ Lĩnh Nam quân tiến sát ải từ bao giờ. Nhờ màn đêm che dấu, mưa tên của quân Việt chẳng mấy chốc đổ sập xuống hàng ngũ quân Hán còn đang mải miết chú ý với lính dù trên cao, tranh thủ đẩy ngã không ít kẻ xấu số. Quân Nam không chút khách khí cũng chẳng cần nhắm chuẩn đã bắn tới tấp. Mưa tên xối xả tuy không gây nên bao nhiêu sát thương nhưng lại khiến quân Hán không tài nào tổ chức cung thủ đối phó trên trời nữa.

“Tấn công, bắc thang lên, nhanh, nhanh!!!”

Đương nhiên Lĩnh Nam quân cũng không chỉ đơn giản bắn tên thôi như vậy. Từng đội, từng đội chiến binh lấy trăm người làm đơn vị, theo dưới sự đốc thúc của các Bách phu trưởng ào ào lấn tới. Chẳng mấy chốc, mấy mươi chiếc thang mây đã bắt lên san sát tường thành.

“Giết!!!!!!” Gấu Đen không kịp đợi thang mây ổn định đã hai bước lấy đà nhảy lên. Ánh mắt hắn sáng rực, miệng cắn chặt búa, tay chân lại linh hoạt hơn cả khỉ chỉ thoáng chốc đã leo lên bảy, tám nấc.

“Đẩy ngã thang, đừng cho chúng trèo lên.” Đậu Huân không dám trễ nãi dẫn theo thân vệ ứng chiến. Bản thân hắn thì lao lên chắn ngay lỗ châu mai nơi Gấu Đen đang leo vội, trường thương trong tay hắn rung lên tựa như rắn độc điểm tới mặt tên chiến binh tộc Việt.

Vùuuu, đứng trước nguy hiểm, Gấu Đen thể hiện sự linh hoạt hơn người. Hắn dùng một tay vịn chặt thang mây, cả cơ thể tựa một con thoi xoay tròn, tíc tắc né được đầu thương đâm tới.

“Hừ, đáng tiếc!” Đậu Huân tặc lưỡi toan thu thương về, dè đâu Gấu Đen đã sớm chụp lấy đầu thương, dùng dằng nhất quyết không chịu buông.

“Mày dám đâm ông, thế thì xuống đây luôn đi.” Tên Bách phu trưởng gầm to vận lực muốn quăng cả cây thiết thương cùng Đậu Huân xuống ải.

“Hừ, chút sức quèn!” Đậu Huân cũng chẳng hề thua kém vận lực níu lại. Hai bên dùng dằng mãi vẫn bất phân thắng bại, phải đợi đến lúc mấy tên thân vệ của Đậu Huân ập tới hô hoán dùng trường thương đâm liên tiếp, Gấu Đen mới phải hậm hực buông tay tụt xuống dưới thang mây.

“Hừ, mấy tên này quả thật lì lợm.” Đậu Huân nhíu mày nói thầm, Gấu Đen vừa tụt xuống đã leo lên lại, độ sung mãn chẳng hề giảm mà còn có vẻ bạo tăng thật sự khiến hắn lo lắng. Nhìn quanh, quân Nam tựa như một ngọn lửa bất chợt bùng phát dữ dội đang không ngừng va chạm mãnh liệt với hàng ngũ phòng thủ của quân Hán. Đâu đâu Đậu Huân cũng thấy những thân ảnh linh hoạt chẳng kém gì dã thú của chúng, cũng nhìn rõ từng gương mặt phấn khích cùng khát máu tột độ. Bọn chúng liều mạng leo lên để rồi bị đẩy xuống, rồi lại bất chấp tất cả lần nữa leo lên, ý chí kiên cường đến độ Đậu Huân cũng có chút sợ hãi.

Bình thường mà nói công thành phá ải như vầy bao giờ lực lượng đi đầu cũng là đám pháo hôi, đội lót đường hòng giảm nhuệ khí địch. Đám ấy tuy có quân số đông đảo xong nhuệ khí lại thường ít ỏi, trình độ cũng như tài nghệ lại càng không thể lên nổi mặt bàn. Chỉ khi nào quân thủ thành đã có tiêu hao tương đối, chủ tướng mới bắn lệnh cho tinh nhuệ tham chiến, dùng phép Điền Kỵ đua ngựa để tranh thủ được lợi ích tốt nhất với mức hy sinh thấp nhất có thể. Đó là bình thường, còn ở đây đám man binh này hoàn toàn, hoàn toàn, hoàn toàn chẳng bình thường tẹo nào. Đậu Huân âm thầm nhấn mạnh ba lần. Giáp trụ màu xanh, mặt nạ chim dữ, vũ kỹ độc đáo, trang bị tinh tế, những thứ này khiến tên Hán quân giáo úy hiểu rất rõ đám lính công thành đầu tiên này không phải pháo hôi, không phải tạp binh, càng không phải là đám quân mới trở giáo quy hàng ban chiều, mà là hàng thực giá thực tinh binh của tộc Việt. Mà vì thế hắn lại càng không thể hiểu nổi. Một tên tướng lĩnh lại đi đem tinh nhuệ của mình quăng lên đầu thế này, hợp cách sao? Tên kia bị váng đầu sao?

“Cút xuống!” Đậu Huân đâm thương xuyên thấu ổ bụng một tên lính man, toan nhấc chân định đạp xác hắn xuống đất thì tên kia bỗng nhe răng cười, mặc cho ruột gan đang chảy máu tên lính Việt quăng mạnh thanh đao trong tay về phía cổ Đậu Huân, ép khiến cho tên kẻ thù phải vội vã kéo đuôi thương về phòng thủ. Sau đó người lính kia cũng không vội ngã xuống, cũng không hớt hãi lùi về cứu chữa bản thân mà lại nhanh tay bắt lấy một thanh đao khác liên tục chém loạn xung quanh khiến quân Hán phải lùi ra sau một khoảng. Thừa cơ hội, mấy tên lính Việt phía sau hắn lục tục trèo lên, chớp mắt đã có hơn bảy, tám người chen chân lên tường ải.

“Rô, mày... đã làm tốt lắm…” Âu Mạn thở dài vỗ vai tên lính đã sớm mất đi tri giác, đoạn hắn cắn răng nhìn về phía quân Hán đang vây xung quanh nói gằn:

“Mày yên tâm. Các anh em sẽ không để cho mày ra đi uổng phí.”

“Khụ… tao… không hổ danh... con cháu Lạc Hồng, dân Kẻ Khí chứ?” Tên kia lấy hết sức lực thều thào.

“Mày...hoàn toàn xứng đáng hậu duệ Tiên Rồng, yên tâm đi đi.” Âu Mạn gật đầu.

Rầm!!!!! Đến lúc này tên lính kia mới chịu ngã vật xuống đất. Cho đến lúc chết, tay hắn vẫn nắm chặt vũ khí, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm kẻ thù.

“Mẹ kiếp nó!!!!!!!!! Chúng bây, giết chết hết lũ này cho tao!!!!”

Âu Mạn cũng không sao kìm nổi cảm xúc nữa, thanh búa đầu sói lập tức quát một vòng chém đứt đôi hai tên lính Hán, ra hiệu cho mọi người xung phong.

“Tinh thần quyết tử thật ghê gớm!” Đậu Huân trừng mắt nhìn cảnh này. Tuy hắn không rõ hai tên người Việt nói những gì, xong điều đó không thể cản hắn cảm thấy rõ ràng ý chí của kẻ đã chết. Vì sao chúng liều mạng như vậy? Câu hỏi vừa nảy sinh trong đầu hắn ngay lập tức được một bóng người chập chờn giữa đài lửa lấp lấy. Là vì hắn sao? Vì tên nhóc đó? Đậu Huân nghiến răng nhìn về phía Khải Minh.

“Mày nhìn đi đâu, Hán tướng mau nạp mạng!!!!!” Đậu Huân không kịp mông lung bao nhiêu thì lưỡi búa đen nặng của Âu Mạn đã ập tới. Tên Hán tướng không chịu thua kém vung thương nhắm thẳng tim đối thủ, trong lòng thầm tính ngọn thương của mình dài hơn, nhanh hơn, chắc chắn có thể xuyên tim hắn trước khi lưỡi búa hắn chạm đến mình.

Gruuuuuu!!!!!!

Đậu Huân tính toán không sai, tiếc rằng Âu Mạn lúc nào cũng có một chiến binh khác đi theo như hình với bóng. Ngọn thương trong tay tên người Hán còn chưa đi được nửa đường đã bị một bóng trắng vồ ngang tạp văng đi mất. Sau đó bóng trắng điểm nhẹ chân, hàm răng mở rộng toác ra lao thẳng vào phần cổ tên khốn vừa định đâm chủ mình.

“Là chó sói? Nguy hiểm!!! Aaaa”

Đậu Huân làm sao tính nổi việc này lập tức luống cuống. Hắn vận dụng toàn bộ tài nghệ mới có thể may mắn nhảy lùi ra sau tránh đi thế gọng kìm hết sức trí mạng, xong hậu quả để lại là một nhát búa đã cắt ngang qua phần bụng hắn, để lại một đường ngấn đỏ lòm nơi eo.

“Thiếu chủ? Bảo vệ thiếu chủ!!!!” Gặp biến cố, đám thân vệ của hắn cũng ùa lên liều mình xả thân mới cứu nổi Đậu Huân đã ngất đi về, giành lại cho hắn một mạng. Xong như vậy cũng có nghĩa là không còn ai đủ sức ngăn cản Âu Mạn nữa, tên Thiên phu trưởng cũng không mặn mà gì với tên vừa nãy, vốn đã được quân thân vệ kéo tuốt về sau chiến tuyến nữa mà lập tức xoay người dẫn theo con Sói Vương đi đánh chém loạn xạ, mở rộng phạm vi chiế giữ của quân mình.

“Tốt, Ha ha!!!! Chuẩn bị tạ, ném!!!!” Có bộ quân hỗ trợ, lính Lạng Sơn ngày một tới gần quan ải mà không phải chịu bao nhiêu đe dọa. Lần này Đào Kỳ không chút chần chờ lập tức vừa hét lớn, vừa giựt mạnh một vái tạ nhỏ bên thân ném về phía quân Hán đang hỗn loạn bên dưới.

Vuuuuuuu Réooooooo

Ráaaaaaaaa Réccccccc…

“Má ơi, quỷ đến rồi, quỷ đòi mạng, quỷ đòi mạng…”

“Chạy, chạy mauuuuuuu!”

Những chiếc tạ tay vốn được đục nhiều lỗ nhỏ do quân lính chuẩn bị từ sớm lập tức bủa ra. Thông qua các lỗ nhỏ, tiếng gió rú nghe chẳng khác gì tiếng ma quỷ réo vông hồn ngay tức thì nhấn chìm kẻ thù, khiến quân Hán sớm đã bị dọa sợ lập tức rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Nhiều tên không thể chịu nổi sự khủng bố về mặt tinh thần này nữa ôm đầu run rẩy. Một số khác lại không tài nào tập trung nổi, không phải bị tạ ném chết thì cũng bị tên bắn ngã xuống tường ải.

“Ổn định, mau ổn định đội hình cho ta. Chấp pháp đội tiến lên, kẻ nào làm loạn trận hình trảm cho ta.” Giả Tông cùng Đậu Huân lại lần nữa quát tháo ầm lên. Xong lần này mặc cho lính chấp pháp đã ra ray chém ngã mấy tên, tình hình vẫn không chút nào khả quan hơn. Không những thế…

KÉTTTTT

RẦMMMMMM

“Cửa ải mở rồi, cửa ải mở rồi. Chạy thôi.”

“Nguy quá, thiếu chủ, có kẻ gian mở cửa ải đón man tặc tiến vào rồi…”

“Cái gì? Làm sao lại có thể???” Giả Tông há hốc mồm hỏi.

“Là ai, là ai làm? Đám hàng binh man đã bị chúng ta giải ra cửa sau rồi mà? “ hắn rú lên. Lúc này tình thế chưa đủ loạn hay sao? Sĩ khí quân lính đã đê mê, cửa ải lại bị mở từ phía trong, thế này thì chúng thủ ải làm sao nổi.

“Đại nhân, không phải do bọn man, là do người của ta…” tên thân vệ tiu nghỉu: “Có mấy chục tên lo sợ bị … ma quỷ trách phạt nên đã lâm trận phản chiến, mở cửa đầu hàng giặc ạ.”

“Tức chết ta!!!!!!” Giả Tông vừa nghe thấy đôi mắt liền tối sầm lại mém ngất. Ai đời quân Hán chuyên gia chơi nội gián lại có ngày nhấm nháp tư vị bị người phản bội thế này? Hắn sách thương toan kêu gọi binh lính lao lên giành lại cửa ải thì đã thấy Lĩnh Nam quân ào ào tràn vào mà không bị bao nhiêu ngăn chặn. Thậm chí mấy kẻ đi đầu còn ngang nhiên không chút khách khí bắt tay vận lực gọi hàng vang dội:

“Thiên Mệnh Lĩnh Nam tới, kẻ hàng không giết. Mau bỏ vũ khí xuống!!!”

“Ta là Đô Cán, Đô Tam Lang, quân họ Đô lập tức đầu hàng, không được làm loạn nữa!!!!”

“Thần tiên giáng quân xuống, kẻ hàng được tha mạng, được tha mạng!!!!!”

….

“Giả giáo úy, Giả giáo úy!!!!” Đương lúc Giả Tông bàng hoàng vô cùng thì Quý La cũng lật đật chạy đến gào lên:

“Giả giáo úy, nơi này không thể ở lâu được nữa, mau theo cửa sau rút đi thôi.”

“Quý Tử Phương?” Giả Tông giật mình, đoạn hắn ngó trước ngó sau hỏi:

“Còn Đậu Tử Lư, Đậu Huân đâu?”

“Đậu giáo úy bị trọng thương ngất đi, đã được thân vệ bảo vệ lùi ra rồi. Giáo úy mau mau, kẻo lính Nam làm loạn chiếm cả cửa sau thì chết mất!!!” Quý La dậm chân thúc giục.

“Thiếu chủ, chúng ta mau đi thôi, không lát chiến loạn thì nguy mất…” Mấy tên thân vệ của hắn cũng níu áo khuyên bảo.

“Aaaa! Ta không cam tâm mà…” Giả Tông thở dài. Một tòa hùng quan, mấy ngàn quân thủ, vật tư đầy đủ, vậy mà có ai ngờ hắn lại có thể làm mất chỉ trong một đêm? Không, không phải lỗi ở hắn…

“Truyền lệnh. Rút quân, bỏ quan ải!” Giả Tông gào lên. Trước khi đi, hắn còn cố nhìn lại ngọn lửa đang hừng hực bốc lên cao ở cái đài gỗ bên dưới quan ải. Lỗi không phải ở hắn, có trách, chỉ có thể trách kẻ kia quá mức lợi hại rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.