Little Devil

Chương 1: Chương 1: Tỉnh Giấc




Cô từ từ mở mắt vì những tia nắng chói chang của mùa hè, tia nắng đó cũng có thể là tia nắng của hi vọng cũng có thể là địa ngục. Phải, cô chính là như vậy. Bao nhiêu năm qua, cô đích thực là một tai ương. Cô khẽ mỉm cười, chậm chạp bước xuống giường. Cô uể oải bước lê đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng vén màn. Một khu vườn nhỏ hiện lên trước mắt cô. Chính giữa khu vườn là một đài phun nước hình thiên thần dang cánh, xung quanh có rất nhiều những chú chim nhỏ. Cô đảo mắt khắp vườn, chung quanh đây đều trồng loài hoa mà cô thích nhất – hoa hồng trắng. Cô nở một nụ cười nhạt. Có lẽ…chẳng qua cũng chỉ là trùng hợp…

Khoan đã…..

Tại sao cô lại ở đây, tại sao lại thiếp đi?

Cô chột dạ, nhanh chóng lê bước tới bên giường, nơi đặt tấm lịch treo tường “Ngày 21 tháng 4”. Cô giật mình, lùi lại phía sau vài bước. Tất cả những chuyện đã qua hiện lên trước mắt cô.

Ngôi nhà…..Gia đình…….Khói……Lửa…….Và

Cô đã nhớ lại tất cả, không thiếu điều gì. Điều duy nhất cô băng khoăn là tại sao cô lại ở đây? Đây là đâu?

Đột nhiên tiếng mở cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Một cô bé bước vào, cô bé mỉm cười khi nhìn thấy cô, cô bé bước lại gần cô, khẽ rêu lên

-Cảm ơn Chúa ! Tiểu thư ! Cô đã tỉnh rồi !

Cô không khỏi ngạc nhiên , kinh hãi thốt lên :

-Tiểu thư ? Cô nói gì vậy ?

Lúc này, cô mới nhìn kĩ cô bé đứng trước mặt mình. Cô bé có gương mặt xinh xắn, làn da mỏng manh hơi xanh xao, có vẻ rất yếu ớt. Trông cô còn khá nhỏ, chỉ khoảng 12-13 tuổi. Cô bé mặc một bộ đồ màu trắng có đeo băng xanh ngang hông, đôi mắt cô cũng thấp thoáng màu xanh nhưng đượm chất buồn. Một lát sau, cô bé mới trả lời câu hỏi của cô bằng một giọng nói hớn hở :

-Tiểu thư chắc có nhiều câu hỏi cần lời giải thích. Người yên tâm , lát nữa người sẽ có câu trả lời ngay thôi. Mời người đi theo em !

Vừa nói, cô bé liền xoay người sang một bên, có ý muốn nhường đường cho cô. Cô mất vài giây để nhìn nhận sự việc rồi khẽ gật đầu, bước đi theo cô gái bé nhỏ.Suốt đoạn đường đi, cô không ngừng quan sát những thứ xung quanh. Đường hành lang của ngôi nhà này khá lớn , khắp nơi đều treo ảnh của một người phụ nữ. Cô đã từng nhiều lần quan sát, người phụ nữ này rất xinh đẹp, bà ấy có một đôi mắt đen mảnh của người phương Đông, trang phục đa phần rất sang trọng, toát lên vẻ quí phái, đứng bên cạnh bà thường có một người đàn ông cùng 3 đứa trẻ, có vẻ họ là một gia đình. Mải mê suy nghĩ, cô đã tới nơi lúc nào không hay. Cô gái nhỏ đi bên cạnh cô lên tiếng :

-Tiểu thư, đã đến nơi rồi ! Nói rồi cô nhẹ nhàng xoay người , đẩy cánh cửa lớn ra, ra hiệu cho cô vào trong.

Cô ngây ra một lúc lâu rồi bị giọng nói ấy đánh thức : “Tên em là Tiểu Lục, người có gì cứ tìm em ! “

Cô gật đầu. Nghĩ một lúc rồi tiến đến . Cô vừa bước vào căn phòng, Tiểu Lục đã vội vàng đóng cửa, dường như có ý né tránh. Cô đảo mắt nhìn quanh, căn phòng này rộng lớn gấp nhiều lần hành lang khi nãy, bức tường được phủ một lớp sơn óng ánh. Trên tường nơi chính giữa căn phòng có một bức ảnh lớn. Là bức ảnh người phụ nữ ở ngoài hành lang.

Chợt “cộp, cộp”……..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.