Tiếng bước chân làm cô thoáng giật mình. Cô vội xoay người, bất giác nhìn thấy một người đàn ông. Người đàn ông này đã qua tứ tuần, ông ta chống một cây gậy, mặc bộ comple màu đen sang trọng, trên người ông toát ra một luồng khí tức bất giác khiến người ta sợ hãi. Ông đưa mắt nhìn cô rồi cất giọng :
-Hạ Hạ , ngồi đi !
Cô thoáng giật mình. Phải, tên cô là Hà Gia Hạ, con gái lớn của Hạ gia, mọi người vẫn gọi cô thân mật là Hạ Hạ. Nhưng, sao người đàn ông này lại biết tên cô ? Do dự một lát, cô kéo chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống đối diện người đàn ông đó. Không gian đột nhiên trở nên im ắng nhưng đã có phần ấm áp hơn, người đàn ông im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng :
-Hạ Hạ, có lẽ cháu có nhiều khúc mắc trong lòng, cháu đừng lo, ta sẽ trả lời cháu tất cả mọi thứ cháu thắc mắc !
Hà Hạ lúc này trong lòng đầy vướng mắc, có rất nhiều chuyện cần lời giải đáp, chỉ chờ có vậy, cô lấy hết can đảm cất tiếng :
-Cháu muốn biết tất cả mọi chuyện !
Đúng vậy, một câu là đủ, rằng cô muốn biết tất cả mọi chuyện.
Người đàn ông khẽ gật đầu :
-Ta rất tiếc , trước hết, ta muốn xác minh một chuyện với cháu, gia đình cháu đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn một tuần trước. Ta xin lỗi, ta đã cố hết sức nhưng chỉ có thể cứu được cháu và em trai cháu.
Hà Gia Hạ sững sờ, cô không tin cũng không muốn tinh đây là sự thật. Đúng vậy, đây không phải mơ, tất cả đều là sự thật, ngọn lửa lớn đó, làn khói dày đặc đó và cả bóng người trong biển lửa đó, tất cả đều là sự thật. Hà Gia Hạ không giữ được bình tĩnh, cô gần ngã khỏi ghế, những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, đã lâu rồi cô không khóc.
Người đàn ông xoay người đứng dậy, tiếp tục nói:
-Em trai cháu đang được điều trị rất tốt, cháu đừng lo ! Ta là Lưu Nghiêm, cháu thích gọi gì cũng được, đây là nhà của ta, cháu cứ ở lại đây đi!
Gia Hạ thoáng nhìn , cô bình tĩnh mở miệng :
-Chúng ta có quan hệ gì, tại sao lại cứu cháu, tại sao lại cho cháu ở nhờ, còn nữa…
Gia Hạ còn định nói nữa nhưng Lưu lão đã giơ tay ra hiệu cho cô ngừng nói , ông thều thào : “Biết quá nhiều chuyện cùng một lúc có khi lại không tốt, những chuyện khác đợi sau này cháu bình tĩnh lại rồi hãy nói. Bây giờ cháu hãy về trước, chắc cháu cũng muốn gặp em trai của mình rồi !”
Ông ngừng lời, gõ nhẹ cây gậy đang chống trong tay xuống đất. Cánh cửa lớn lập tức mở ra, Tiểu Lục bước vào , cất giọng : “Tiểu thư, mời người !” Gia Hạ thoáng ngẩn người, cô xoay người , liếc nhìn Lưu lão rồi tiến tới cánh cửa, lúc đi ngang qua ông lão, cô thoáng nghe ông cất tiếng thều thào : “Nguyệt Nhi” . Cô không biết Nguyệt Nhi là ai nhưng khi nhắc đến tên người này, Lưu lão thoáng đau buồn.
Trên đường đi , cô chỉ nghĩ đến việc của em trai mình, thoáng chốc đã đến nơi.Căn phòng này nhỏ hơn căn phòng lúc nãy một chút, lúc cô bước vào, căn phòng đầy mùi thuốc, chính giữa phòng đặt một chiếc giường nhỏ, trên giường là …“Tiểu Bảo Bối” . Cô khẽ gọi. Trong chớp mắt, cô chạy đến bên chiếc giường, ngồi cạnh nó. Trên người nó đầy những dây truyền nước, sắc mặt nó trắng bệch nhưng đôi môi hơi nhếch lên , dường như rất vui mừng vì có cô ở đây. Gia Hạ nhìn Tiểu Bảo Bối không chớp mắt, chưa bao giờ cô sợ mất nó đến như thế. Từ trước đến nay, Gia Hạ thật sự rất thương Tiểu Bảo Bối nhưng rất ít khi thể hiện ra mặt. Cô năm nay đã 16 tuổi nhưng Tiểu Bảo Bối chỉ có hơn 1 tuổi. Gia đình Hạ gia vốn đã có 2 đứa con gái, em gái cô gần bằng tuổi cô nhưng vì mong muốn có con trai nên mới quyết định sinh Tiểu Bảo Bối. Hiển nhiên, cô là người duy nhất phản đối chuyện này. Nhưng giờ đây, nó lại trở thành người thân duy nhất của cô.
Tiểu Lục đứng bên cạnh cô, bất ngờ lên tiếng :
-Lúc Lão gia vào cứu mọi người, bên trong đã cháy rất lớn nhưng Hà phu nhân lấy thân mình che chở cho thiếu gia nên cậu ấy mới thoát chết nhưng lại ngất đi vì bị ngạt khí. Đến bây giờ đã không còn nguy hiểm gì nữa!
Gia Hạ im lặng không nói gì. Cô chỉ khẽ đưa tay sờ má Tiểu Bảo Bối rồi lát sau mới quay sang Tiểu Lục :“Chúng ta về đi”
Tiểu Lục hỏi Gia Hạ có muốn ăn gì không nhưng Gia Hạ lắc đầu. Đối với cô bây giờ, không gì tốt hơn là một mình yên tĩnh.