Little Devil

Chương 3: Chương 3: Chương Tình Cờ




Quay về phòng mình, Gia Hạ đóng chặt cửa. Cứ mỗi lần có chuyện gì xảy ra, Gia Hạ vẫn thường như vậy. Cô ngồi trong góc tường một lúc lâu. Mọi thứ một lần nữa được tái diễn trước mặt cô, trong lòng cô ngổn ngang đầy suy nghĩ. Cô bất giác bật khóc, từng giọt dài lăn trên má cô, giọt này nối tiếp giọt kia, lặng lẽ rơi xuống. Cô cứ khóc , khóc cho tới khi cô chợt nhận ra rằng trời đẫ sẫm tối. Cô im lặng, hồi tưởng lại mọi thứ. Ngọn lửa bùng lên khi cả nhà Hạ gia đã ngủ say, hơn nữa cô cũng không nghe thấy tiếng nổ nên chắc chắn không phải do vật gì trong nhà phát nổ. Cô càng cảm thấy đáng nghi .Có lẽ nào….

Chợt cô thấy hơi khó chịu. Phải rồi, từ chiều đến giờ cô cứ khóc, Tiểu Lục có tới gọi mấy lần nhưng cô không trả lời, vậy là cả ngày nay cô chưa ăn gì. Cô đứng dậy, cảm thấy có một chút khó khăn. Cô cố gắng đứng vững, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa. Suốt dọc đường đi, cô phát hiện đèn hành lang vẫn sáng nhưng không thấy bóng dáng ai, cô loay hoay một chút rồi đi thẳng tới một gian phòng ở cuối hành lang. Nơi này đúng là vừa không có người vừa không có ánh sáng , nhưng cô ngửi thấy mùi thức ăn.

Cô lấy hết can đảm, nhẹ nhàng bật điện lên. Ánh sáng vừa lóe lên, cô giật mình, xém chút té ra sau. Đứng trong bóng tối (lúc này đã sáng) có một tên con trai. Tên đó dường như cũng phát hiện ra cô nhưng hình như không chút kinh ngạc, khẽ quay đầu lại. Đến lúc này, Gia Hạ mới thực sự kinh ngạc. Tên này, quả thật là tuấn mĩ~ Hắn sở hữu một đôi mắt xanh màu ngọc bích, thoáng thấy lành lạnh. Làn da trắng hồng (chứ không trắng bạch) như con gái, càng lộ rõ hơn khi hắn chỉ mặt một cái áo thun mỏng và quần đùi. Cái mũi cao và thẳng như một con dao sắt nhọn, đôi môi hồng của hắn khẽ cất lời :

-Đi lạc à, đói rồi sao?

Gia Hạ im lặng, cô phát hiện ra lúc nói với cô những lời này, trong mắt ánh lên một vài tia khinh bỉ. Cô thoáng thấy tức giận :

-Đói thì có, đi lạc thì không!

Hắn hơi ngây người, một lát sau mới lên tiếng :

-Cô thật khác người!

Nói rồi, hắn tiến lại gần cái tủ lạnh được đặt ở góc tường, lấy ra một đĩa thức ăn rồi tiến tới lò vi sóng để hâm nóng. Trong suốt quá trình này, Gia Hạ lặng lẽ quan sát hắn, đương nhiên, cô cũng không để bản thân mình chịu thiệt, tiến lại gần bàn, kéo một chiếc ghế và ngồi xuống.

Sau khi đĩa thức ăn đã được hâm nóng, hắn tiến lại bàn, đẩy đĩa thức ăn trước mặt cô :

-Ăn đi!

Cô không nghĩ ngợi nhiều, đưa tay đón lấy cái đĩa rồi từ từ “thưởng thức”.

-Cô là một trong những người làm tốt số nhất trên thế giới đấy! Được đích thân chủ mình, còn là một đại minh tinh như tôi làm thức ăn cho. Cái tên lạ mặt kia dương dương tự đắc.

Gia Hạ nghe hắn nói mà đến mắc nghẹn, cô vội đưa tay cầm cố nước bên cạnh, uống hết sức có thể, vừa uống vừa đưa tay vuốt vuốt ngực. Sau khi đã uống hết cốc nước, cô cũng hết nghẹn. Cô bỗng phá lên cười.

Hắn tức giận, khẽ nói nhỏ : “Có gì mà cười”. Đúng vậy , cô đang cười, mà còn là cười hắn, cười thẳng vào mặt hắn. Cảm thấy hình như mình vừa bị xúc phạm, hắn quay người, vừa định bỏ đi. Cảm thấy mình dường như hời quá đáng, Gia Hạ quay sang giải thích :

-Tôi có vài điều muốn nói với anh. Thứ nhất, tôi không phải là người làm trong nhà này, nên hình như anh đã hiểu lầm rồi. Thứ hai, anh làm thức ăn cho tôi, tôi thực sự cảm ơn anh. Thứ ba, tôi còn không biết anh là ai chứ đùng nói là đại minh tinh gì gì đó.

Sau khi giải bày sự việc, Gia Hạ thở phào nhẹ nhõm, cô quay sang nhìn hắn thì bắt gặp hắn…đang đứng như trời trồng. Hình như hắn rất sốc sau khi nghe cô nói. Mãi hắn mới có phản ứng. Phản ứng của hắn là : đưa tay lên mặt và không quên lắc đầu “Oh my God!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.