Phản ứng có phần “đáng yêu” của hắn khiến Gia Hạ có phần vui vẻ, loại cảm giác hỗn loạn của cô cũng được phần nào giải tỏa. Hắn nhìn cô một lúc rồi dường như nhớ tới điều gì đó, đưa bàn tay của mình ra :
-Lưu Hàn Nguyên, con trai út của Lưu gia, rất hân hạnh được quen biết cô !
Gia Hạ thoáng sững sờ, nhưng cô nhanh chóng tiếp nhận lời giới thiệu đột ngột của Lưu Hàn Nguyên, cũng đưa tay ra :
-Hạ Hạ , rất vui được quen biết anh !
Đối với cô việc nói ra tên họ lúc này thật sự chưa cần thiết nên cô muốn giấu đi , đợi sau này rồi nói cho Lưu Hàn Nguyên biết cũng được. Còn Lưu Hàn Nguyên dĩ nhiên không biết chuyện này, anh vui vẻ nở nụ cười với cô, đối với anh, cô là một cô gái vô cùng “đặc biệt”.
Anh kéo một cái ghế rồi ngồi đối diện cô, anh mở lời , đúng ra là vì anh có quá nhiều điều thắc mắc.
-Hạ Hạ , tại sao cô lại ở nhà ba tôi?
Gia Hạ im lặng suy ngẫm một lúc rồi trả lời :
-Tôi cũng không biết nữa, khi tỉnh dậy tôi mới phát hiện ra mình ở đây.
Khi nói đến đây , Gia Hạ mỉm cười nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ đau khổ đến tột cùng, Lưu Hàn Nguyên dường như cũng cảm nhận được điều đó nên không hỏi thêm gì về vấn đề này nữa, bèn rẽ cuộc nói chuyện sang một hướng khác :
-Cô chắc mới đến nhà tôi nên còn nhiều chuyện chưa biết nhỉ?
Gia Hạ gật gật. Quả thực, cô cũng rất muốn biết về ngôi nhà này, tất cả những chuyện về nơi đây đối với cô rất mờ mịt, mông lung. Lưu Hàn Nguyên mỉm cười :
-Lưu gia có 3 người con trai, như đã giới thiệu, tôi là con trai thứ ba và cũng là con út trong nhà. Tôi là một thần tượng khá “hot” đấy!
-Một thần tượng…
Lưu Hàn Nguyên cười cười, gật đầu. Gia Hạ cũng cười, từ trước đến nay cô rất ít quan tâm đến những chuyện này, vả lại sắp thi học kì nên cô càng không chú ý.
-Anh ba tôi- Lưu Hàn Nguyên tiếp lời-là một chuyên gia ngành tâm lí học, anh ấy tên là Lưu Hàn Phong. Còn anh hai tôi là Lưu Hàn Thần, một nhà kinh doanh trẻ tuổi, anh ấy trong tương lai chắc sẽ là người tiếp quản gia tài của ba tôi.
-Lưu Hàn Phong, Lưu Hàn Thần, 2 người họ rất nổi tiếng trong nghề, thành tựu của họ tôi cũng từng nghe qua, không ngờ họ cùng anh lại là anh em-Gia Hạ chăm chú lắng nghe từng lời của Lưu Hàn Nguyên.
-Phải, nếu có thể là tuyệt đối thì thật tốt!
Gia Hạ hơi thắc mắc về lời nói của Lưu Hàn Nguyên nhưng cảm thấy sự bất thường, cô không nói gì thêm. Hai người tiếp tục nói chuyện một lúc, phát hiện ra đã không còn sớm, Gia Hạ ngỏ ý muốn về phòng. Lưu Hàn Nguyên muốn đưa cô về, cô lưỡng lự một lát rồi đồng ý.
Hai người cùng nhau bước về căn phòng ở cuối hành lang, lúc này, đèn vẫn sáng nhưng cũng chỉ còn phân nửa, không gian ở đây thoáng chút u buồn. Gia Hạ dừng chân trước cửa phòng mình, quay người chào tạm biệt Lưu Hàn Nguyên. Lưu Hàn Nguyên thoáng sững sờ rồi cũng chào tạm biệt cô rồi quay về phòng.
Đêm đó, sau khi gặp Lưu Hàn Nguyên, tâm trạng của Gia Hạ đã có phần tốt hơn, cô nằm một lúc rồi thiếp đi. Trong khi đó, Lưu Hàn Nguyên đã nằm lâu mà vẫn không ngủ được. Anh ngồi dậy , đi ra ban công, ngồi xuống thành lang cang, trên tay cầm một ly Whisky :
-Lưu Hàn Tuyết , Lưu Hàn Tuyết ,…. Lưu Hàn Nguyên ngâm nga một lúc lâu cái tên đó.
-Cuối cùng em cũng trở về rồi…