Living In The Basement - Cuộc Sống Dưới Tầng Hầm

Chương 1: Chương 1: Màu hồng biến mất




Người kể: Dương Thiên Phàm

Con người ta sinh ra, lớn lên, được yêu thương, được chơi đùa, là một niềm hạnh phúc nhưng chẳng có thứ gì luôn ngập tràn màu hồng cả. Chỉ là thứ màu hồng ấy biến mất sớm hay muộn mà thôi. Vậy liệu thứ màu hồng ấy sẽ biến mất khi nào? Thứ màu hồng ấy sẽ biến mất khi mà con người ta bị đày đọa và rơi vào tuyệt vọng...

Xin chào! Tôi là Lâm Thiên Phàm. Tôi là một con người khá khép kín, tôi được sinh ra ở một ngôi nhà nhỏ tại vùng ngoại ô, nơi ngập tràn sự yêu thương. Tôi được sống như một chàng hoàng tử nhỏ trong vòng tay của vị hoàng thượng và bậc mẫu hậu đáng quý vậy. Tôi vốn là một cậu bé rất hoạt bát, vui tươi và hay cười nhưng cậu bé hoạt bát ấy đã biến mất khi tôi lên 6 tuổi.

Năm 2006, cái tuổi lên 6 là cái tuổi mà những cậu bé, cô bé bắt đầu với bài vở, bắt đầu làm quen với những tiết học ở trường tiểu học. Và tôi cũng vậy, tôi cũng được mẹ của mình đưa tới trường vào ngày đầu tiên nhưng ông trời lại chẳng hề để tôi được sống trong cuộc sống ngập tràn màu hồng mà lại đẩy tôi vào một mảng trời u ám ngay ngày đầu tôi tới trường. Chiếc xe màu trắng đang đi trên con đường thẳng tăng tắp nơi mà tôi và bố mẹ tôi đang cười đùa vui vẻ hát hò nhưng bỗng... Rầm... Một tiếng vang chói tai ập đến dội vào tai của tôi. Tôi sợ hãi nhắm nghiền mắt lại nhưng sao tôi lại cảm thấy hơi ấm đang lan dần bao lấy tôi. Tôi mơ màng, lờ mờ cố gắng mở con mắt nặng trĩu, cố ngước nhìn mọi thứ xung quanh và rồi thứ tôi nhìn thấy không còn là gương mặt tươi cười của bố mẹ, thứ tôi nghe thấy không còn là tiếng hát hò vui vẻ mà thứ tôi thấy bây giờ chỉ là một màu đỏ ngàu và những tiếng hét lên vì hoảng, những tiếng bàn tán trộn lẫn tiếng của chiếc xe cứu thương... Tôi cảm thấy đau đớn nhưng hơi ấm ấy vẫn đang lan dần trên người tôi. Tôi trút hết những sức lực cuối cùng để tìm kiếm nơi hơi ấm truyền ra và rồi một bàn tay buông thõng xuống, bàn tay ấy quen thuộc, rất quen thuộc, không ai khác đó là mẹ tôi. Nhận thức của tôi đang dần mất đi, tôi đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn tay quen thuộc của mẹ, và đó cũng là lúc tôi chẳng còn cảm nhận được gì.

Tôi mở mắt, tôi chẳng nhìn rõ gì cả, mắt tôi cứ như có một làn sương đang che phủ vậy. Tôi có cảm giác bất an nhưng rồi sự đau đớn lại chiếm lấy con người tôi. Tay chân của tôi như muốn rụng ra, đầu tôi nặng trĩu đau như búa bổ. Những cảm giác này thật quá sức với một cậu bé 6 tuổi, và đặc biệt với một cậu bé luôn được bao bọc bởi bố mẹ. Nhưng có lẽ những đau đớn ấy chẳng là gì so với những lời nói mà tôi đang nghe được:

-Thật đáng thương cho cậu bé ấy nhỉ?

-Đúng vậy, thật đáng thương nhỏ vậy đã mất bố mẹ rồi

Tôi nghe thoáng qua chẳng rõ rệt và tôi cũng cảm thấy thật đáng thương cho cậu bé đó nhưng rồi khi mắt tôi dần rõ trở lại, tôi lại nhìn thấy một chiếc trần nhà trằng phau, chính lúc này cái sự thương sót của tôi dành cho cậu bé nào đó lại thành sự sợ hãi, sự thương sót cho chính mình. Tôi cố ngóng tai lên nghe từng câu, từng chữ:

- tôi phải trở lại phòng bệnh xem cậu bé đáng thương đó đây_ tiếng nói ngoài cửa khiến nỗi bất an của tôi dâng trào đột ngột.

Tôi cầu mong rằng chiếc cửa sẽ không mở ra, sẽ không có ai khám cho tôi cả. Nhưng rồi cánh cửa lại mở ra và những hình ảnh đau sót đang hiện lên trong đầu tôi. Hình ảnh bố tôi nhuốm đầy máu trên chiếc vô lăng ô tô, mẹ tôi nhắm mắt mà ôm tôi chặt vào lòng. Những hình ảnh ấy cứ vậy mà tranh nhau ùa ra như những con dao nhọn hoắt đâm vào tim tôi. Thế giới màu hồng của tôi giờ đây đã sụp đủ hoàn toàn, không còn hy vọng, không còn ánh nắng. Và như vậy thứ màu hồng của tôi đã biến mất khi tôi 6 tuổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.