Living In The Basement - Cuộc Sống Dưới Tầng Hầm

Chương 2: Chương 2: Người cha mới




Người kể: Dương Thiên Phàm

Từ phía sau cánh cửa, một người phụ nữ với chiếc áo trắng phau, trên môi nở nụ cười nhưng ánh mắt nhìn tôi lại chứa đầy sự chua sót. Tâm trạng tôi ngày càng trở nên lẫn lộn, đau đớn, bất an, tuyệt vọng nhưng sâu trong tâm hồn tôi vẫn còn đâu đấy một tia hy vọng nhỏ nhoi, một tia hy vọng tôi không phải đứa trẻ đáng thương nào đó.

- Cháu không sao chứ còn đau ở đâu không? _ người phụ nữ có gương măt hiền hậu ấy tôi đoán chừng là bác sĩ.

Vừa đến bên cạnh tôi, vừa lật lật tờ giấy trên tay, người phụ nữ đó gần gật đầu như đang hài lòng với điều gì đó. Tôi bỏ qua câu hỏi, lờ đi những gì mà người phụ nữ đó nói với tôi. Tôi cứ yên lặng, thờ thẫn, nhìn vào một góc tường mà chẳng hay biết rằng có một người khác đang bước vào phòng tôi. Đó là một người đàn ông khoác trên mình một bộ vest trông thật sang trọng.

- thằng bé không sao chứ bác sĩ?_ người đàn ông lạ mặt kia nhìn tôi và hỏi bác sĩ cũng chính là người phụ nữ áo trắng trong mắt tôi.

- cậu bé không sao cả chỉ bị thương một chút ở phần đầu và phần chân bị gãy mà thôi. Có lẽ khoảng 2-3 tháng sẽ đi lại được. Thật may mắn khi cậu bé được mẹ ôm vào lòng chính vì vậy mà cậu bé không sao cả nhưng bố mẹ của cậu bé thì...

Những lời bác sĩ nói ra tôi đều nghe cả nhưng tại sao bác sĩ lại ngừng lại? tại sao?

- bố mẹ của cháu đâu? bố mẹ của cháu bị làm sao?_trong cơn hoảng loạn, tôi chẳng còn biết gì cả cứ vô thức hét lên tìm bố mẹ.

Một đứa bé 6 tuổi thì làm sao có thể xa bố mẹ của mình ngay trong lúc đau đớn như vậy. Tôi vẫn không thể nào chấp nhận được, nước mắt tôi ngấn lệ, những giọt nước trong suốt lăn trên gò má, chảy xuống vết xước còn chưa lành trên mặt tôi. Nhưng có lẽ khao khát tìm bố mẹ của tôi đã khiến tôi chẳng còn cảm giác đau nữa. Người đàn ông lạ mặt kia đến bên cạnh tôi, ngồi xuống giường lau những giọt nước mắt trên má tôi nhẹ nhàng nói:

- bố mẹ cháu có việc đi xa rồi họ đã đi tới một nơi rất xa vì vậy từ nay ta sẽ là cha của cháu

- bố mẹ cháu đâu rồi? chú không phải cha cháu, cháu muốn bố mẹ cháu_ Tôi gào thét lên

Bạn có tưởng tượng được nếu một đứa trẻ mới lên 6 nghe những lời như vậy sẽ cảm giác thế nào không?Tôi cứ vậy mà gào thét đòi bố mẹ. Bác sĩ áo trắng nhìn tôi lặng lẽ chùi nước mắt rồi bước ra ngoài để lại tôi với người đàn ông lạ mặt đó.

- nào Tiểu Phàm ngoan không khóc nữa bố mẹ chỉ đi xa thôi rồi bố mẹ sẽ về với con mà. Trong thời gian đó ta sẽ làm ba của con được không? ta sẽ chăm sóc con thật tốt, ta sẽ cho con kẹo nhé?

- nhưng chú là ai? bố mẹ cháu đi đâu vậy? có phải bố mẹ cháu đã mất rồi không? có phải bố mẹ chá đã chết như lời bác sĩ nói ngoài cửa không?_ Hy vọng trong tôi lại được nhen nhói lên

- không đâu bố mẹ cháu chỉ đi làm thôi họ sẽ trở về sớm với Tiểu Phàm thôi mà. Từ giờ con gọi ta là ba Dương Minh Quân nhé và con sẽ tên là Dương Thiên Phàm có được không nào?_người đàn ông đó vừa nói vừa rút trong túi ra một kẹo mút rồi đưa cho tôi

- được_ tôi nhận lấy chiếc kẹo rồi lau sạch những giọt nước mắt.

Và từ ngày hôm đó, Dương Minh Quân, người cha mới của tôi đã chăm sóc tôi rất chu đáo cho tới khi tôi ra viện.

21/10/2006, tôi được xuất viện, tôi cùng Quân baba đi ra khỏi bệnh viện. Có lẽ nhờ baba chăm sóc cho tôi rất tốt nên tôi chẳng còn nhớ gì tới việc cha mẹ của mình đi xa cả. Tôi cùng baba đi tới bên cạnh chiếc xe màu đen được đỗ bên lề đường nhưng khi tôi bước gần tới chiếc xe, một cảm giác kì lạ xuất hiện. Cơn đau đầu bỗng dưng đến đột ngột, dày vò tôi đến kì lạ. Tôi ôm đầu mà ngã quỵ xuống đường, tôi lăn lộn chẳng biết bản thân mình bị sao. Tôi chỉ biết ôm đầu mà kêu baba. Baba của tôi đang chuẩn bị lên xe thì thấy tôi lăn lộn trên đường liền lo lắng chạy đến

-Tiểu Phàm, Tiểu Phàm, con sao vậy? con sao thế?

Baba tôi lo lắng hốt hoảng, liền bế tôi quay trở lại bệnh viện. Trong cơn đau, những hình ảnh kinh khủng lại hiện lên trong đầu tôi. Hình ảnh bố mẹ tôi nhuốm đầy máu, hình ảnh đáng sợ đến kinh người. Tôi đau đớn rồi mơ màng và chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.