Sau vụ kịch thảm họa, dẫu Nam và Duy không dành giải nhưng độ nổi tiếng còn hơn trước. Trở thành hoàng tử mơ ước của bao cô gái, hai người đi tới đâu là được dõi theo đến đấy. Ngay cả khi cậu nằm ngủ cũng có vài đứa qua hành lang ngắm trộm. May ra đi wc hay ngồi học thì không ai làm phiền.
Duy thì vẫn bận rộn với công việc trong Đoàn, không để tâm đến fan girl. Có lẽ vì anh đã quen.
Còn nó...may sao không ai nhận ra nên cuộc sống thường dân an nhàn vẫn được tiếp tục khiến nó tạ ơn trời đất nhiều lắm.
- Linh đấy à? Từ sau buổi văn nghệ 26 - 3, bây giờ mới được gặp em!
Giọng nói phát ra từ phía sau lưng khiến nó giật mình, thì ra là thầy Tuấn, nó lễ phép chào dẫu lòng không muốn hay nói thẳng ra là nó ghét thầy. Không vì thầy phân công đi thì nó cũng không phải vào đội kịch, không phải gánh chịu sự lo sợ đến kinh hoàng như vậy.
Trong thâm tâm nó mong thầy mau đi cho khuất mắt nó.
- Tôi thấy em rất có tài đấy!
- Dạ em cảm ơn thầy!
Miễn cưỡng đáp trả, giọng nó trầm xuống.
- Rất sáng tạo trong vở kịch!
“Đồ vô duyên!”
- Dạ vâng ạ!
- Em đúng là có phước, được hai chàng Sơn Tinh Thủy Tinh đẹp trai ngời ngời của trường tranh giành! Ước mơ nhỏ nhoi của bao cô gái!
-...
- Lớp mình đúng là ngày càng nhiều nhân vật nổi tiếng.
- ...
- Được chủ nhiệm lớp mình thật đáng tự hào! Nhất lại khi có đứa học sinh như em đấy!
Thầy cứ nói, nó thì cố cười. Lên gần tới lớp, như nhớ ra gì đó, thầy liền cười “hiền”, ánh mắt lóe lên, sắc bén, làm nó khó chịu, bức bối vô cùng. Lần trước cũng tại biểu hiện này mà nó phải chịu thảm kịch màn bạc. Thái độ của thầy khiến nó đề phòng, sợ hãi lui sau vài bước.
- Tôi làm gì em đâu mà em sợ hãi vậy?
Cũng đúng, thầy bị gay thì nó việc gì phải sợ chứ? Nhưng đề phòng là trên hết. Thầy nâng gọng kính
- Tôi có chút việc muốn nhờ em!
Đấy linh cảm nó nào có sai, lắp bắp hỏi
- Thầy nhờ gì ạ?
- Các giáo viên vừa gửi thầy đề cương, thầy mang ngoài hàng kêu người ta photo, nhân tiện sắp vào tiết em lại đứng đây, em ra lấy giúp thầy được không?
Đầu nó như bốc khói, không biết nên nhìn “thầy chủ nhiệm yêu quý” bằng ánh mắt gì nữa. Lúc ở dưới tầng thì không nói, giờ lết lên tầng hai thì mới mở lời nhờ khác nào chơi khăm nó không. Nó cười miễn cưỡng, được giáo viên nhờ vả thì học sinh nào có gan to mà từ chối, đành ngậm ngùi gật đầu, quay đi trong sự uất ức vô bờ bến.
Thấy nó đi khuất bóng, thầy mới lên lớp.
***
Hai mép nó giật giật, ánh mắt khó hiểu nhìn chủ cửa tiệm.
- Có nhầm không ạ?
Chủ tiệm không thèm nhìn nó, anh ta cứ thế gõ gõ máy tính.
- Không! Tai tôi nghe rõ mà!
Nó cá chắc mặt nó bây giờ rất khó coi, môi run lên giận dữ, vuốt mặt cái nó nhìn đống đề cương cay cú.
“Thầy tính photo cho toàn khối à?”
Hai thùng cát tông đầy ự giấy, không bê cũng biết năng cỡ nào. Nó muốn gào lên cho thỏa nỗi uất ức nhưng chỉ sợ gào xong, người ta sẽ cho nó một vé vào viện tâm thần ngắm hoa, ngậm ngùi “rước” đề cương về mà nó không ngừng nguyền rủa ông thầy.
Đi được đến hành lang mà nó đau muốn gãy lưng, ngồi xuống nghỉ, nó phe phẩy quạt, mồ hôi không ngừng rơi, nhanh thật chưa gì đã có tiếng ve, chẳng mấy chốc lại là nghỉ hè mà nghỉ hè năm nay lại đi làm tình nguyện, nghĩ đến nó cũng thấy háo hức.
- Anh nhìn từ xa cứ tưởng nhầm hóa ra là em thật à?
Tiếng Duy làm nó giật mình, anh đứng trước mặt nó, nở nụ cười rạng rỡ khiến nó hơi đỏ mặt, lúng túng đứng dậy.
- Em không trốn học hay bị phạt đâu! Thầy nhờ em đi lấy đề cương!
Anh nhìn vẻ mặt đang cuống quýt giải thích của nó rồi nhìn xuống thùng giấy dưới sàn, cặp mày khẽ nhếch lên
- Nặng vậy mà em bê từ ngoài cổng vào à? Sao không nhờ ai trong lớp?
- Tại thầy nói tiện thể có em nên nhờ luôn...
Nó như một đứa trẻ, lắp bắp giải thích khiến anh không nén được thở dài cái, gõ nhẹ vào đầu nó
- Để anh bê giúp cho, dù gì giờ này lên lớp cũng đang kiểm tra bài cũ, anh chốn luôn!
Như phát hiện ra bí mật động trời nó nhìn anh ngạc nhiên “Học sinh gương mẫu mà cũng có lúc như vậy sao?”
Nó và anh cùng đi, anh bê thùng giấy, nó cầm tập tài liệu Đoàn. Anh hỏi nó nhiều chuyện từ học tập tới bạn bè cho tới khi đến trước căn phòng có biển 10a2, vẻ mặt anh hiện rõ sự tiếc nuối. Nó lật đật lấy thùng, tay nó phải vòng qua tay anh mới lấy nhấc ra được khiến nó hơi ngại, mặt ửng đỏ.
...
...
“Ơ?”
Mắt chữ a miệng chữ o, nó tròn mắt nhìn
Có phải thùng cát tông kia nặng quá hay...
- Anh muốn mang vào lớp cho em được không? Dù gì nó cũng rất nặng!
Đọc được suy nghĩ từ ánh mắt nó, anh nhẹ nhàng nói làm tim nó bỗng nhảy rộn, có phải càng ngày độ nữ tính của nó càng cao nên rất dễ ngượng không? Nó tự hỏi bản thân, gật đầu một cách e thẹn.
- Thưa thầy đề cương để ở đâu ạ?
Thầy chủ nhiệm khá bất ngờ nhìn qua Duy một lượt rồi nhìn nó đang đứng cạnh anh, mặt nghiêm nghị, nâng gọng kính, chỉ vào phía sàn cạnh bàn giáo viên
- Em để đấy được rồi!
Anh liền đi vào nhanh chóng đặt đúng vị trí thầy kêu rồi ra khỏi lớp, không quên mỉm cười tạm biệt nó, làm nó hơi rối bời.
Trong lớp thì nháo nhào vì có trai đẹp đến thăm, nó vừa ngồi vào chỗ, bọn bạn đã túm năm tụm ba lại thì thào to nhỏ hỏi thăm, trêu ghẹo làm nó ngại nhưng cũng có chút gì đó vui vui...