Lọ Lem Hiện Đại

Chương 37: Chương 37




- Đây là lịch thi mình chép trên bảng tin trường, cả lớp chép vào và nhớ hoàn thành đề cương trước khi thi 1 tuần để có thời gian ôn nhé!

Vân Anh đứng trên bục chỉ vào bảng, dặn dò cả lớp rồi về chỗ. Nó hí hoáy chép lịch thi thì có giọng nói khó nghe phát ra

- Lười học có chép lịch thi cũng như không!

Nó thở hắt, khó chịu quay xuống nhìn cậu

- Ờ đúng rồi! Tôi dốt, nhưng tôi cứ thích chép đấy! Cấm à?

- Không! Tôi chỉ nghe nói trường đang cố đạt danh hiệu trường chuẩn, nên ngưỡng điểm đề ra là 4 điểm, ai không đạt được sẽ được bổ túc hè tại trường- khóe miệng cậu nhếch lên - Tôi nghĩ bà không qua nổi đâu!

Rõ cậu đang khinh nó mà, nó tức giận, mặt mũi sa sầm, không vì đang trong giờ học thì nó có lẽ sẽ nhảy dựng lên dấu “võ mồm” với cậu rồi. Cố gắng nhẫn nhịn, giọng chắc như đinh đóng cột.

- Cứ đợi mà xem!

Cậu tựa lưng vào ghế, ngả người, khoanh tay nhìn nó, cười vẻ khinh khỉnh

- Ờ! Tôi đợi bà gọi tôi là đàn anh!

“Đàn anh???”

Mắt nó giờ chỉ còn lửa và lửa, ý cậu ta là nó không lên nổi lớp chứ gì, nó có ngu đâu mà không biết cậu đang nghĩ gì chứ. Hai răng nó va vào nhau cứ kêu lên ken két, nhịp tim đang tăng quá độ, nóng càng thêm nóng. Nó quay ngoắt lên, không thèm chấp cậu thì

- Hai em kia, tôi đang phổ biến gì đứng dậy nói tôi nghe?

Xui gì đâu không biết, hết cậu chọc điên nó giờ lại đến “tình nhân” của cậu bắt tội nó. Bị cả lớp nhìn, nó ngượng chín mặt, vẻ cam chịu, đứng dậy, mặt cúi gằm

- Thưa thầy em không biết ạ!

- Thưa thầy bạn ý quay xuống hỏi em nên em không nghe rõ ạ!

“Cái quái gì cơ?”

Nhanh như thoắt nó quay xuống nhìn cậu, miệng không ngậm được lại, mắt tròn hết cỡ, hai mắt giật liên tục.

- Thưa...

- Thôi tôi hiểu rồi! Vậy tôi xếp nhóm cho hai em!

- Ơ...

- Sao em ý kiến gì không?

- Dạ...không ạ

Nó chẳng hiểu cái gì cả, chưa kịp thanh minh giải oan thì chủ nhiệm đã phán một câu xanh rờn, làm nó có thể phản biện gì nữa chứ. Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu nó. Nhóm? Nhóm gì cơ? Ngậm đắng nuốt cay ngồi xuống, Dương liền ngó thầy quay đi liền giải thích cho nó.

Thì ra là do chính sách mới của trường nên lớp phải xếp “Đôi bạn cùng tiến” giúp đỡ nhau trong học tập, một bạn tốt sẽ kèm một bạn dốt. Nghe xong, nó suýt té ngửa xuống đất.

Cái gì mà “bạn cùng tiến” chứ?

Thầy đều tiền trảm hậu tấu vậy?

Mới nãy nó và cậu còn cãi nhau vì cái vụ học tập này mà giờ thầy bắt nó học với cậu, khác gì đang kêu nó tự thòng dây vào cổ tự tử không? Nhờ vụ này cậu sẽ được lên mặt dạy đời nó mất.

- Còn ai còn thắc mắc hay ý kiến gì không?

- Thưa thầy em xin nhóm với bạn Hiền được không ạ?

- Ừ cũng được em!

...

Hàng loạt người giơ tay lên ý kiến đổi nhóm và được đồng ý làm nó như cây héo được tưới nước, cũng vội vàng ý kiến

- Thưa thầy em muốn đổi nhóm ạ!

- Tôi chưa phạt em vì mất tập trung khi tôi đang phổ biến, em còn ý kiến gì nữa!

Thầy nhăn mặt, trách nó một thôi một hồi làm nó quê quá độ, ngồi xuống.

Tại sao nó lại không được chứ?

Chợt nó nghĩ tới cậu, sao nãy giờ không ý kiến gì? Đáng lẽ cậu phải phản đối kịch liệt mới đúng chứ?

Nó bỗng rùng mình “Hay là “cặp tình nhân” này phát hiện ra mình biết bí mật động trời của họ nên muốn ép mình vào chỗ chết, càng nghĩ nó càng đau đầu, tự dưng không đâu lại dây dưa vào hang cọp. Không cái dại nào bằng cái dại nào!”

Hết tiết sinh hoạt, thầy đi ra khỏi lớp.

- Do tôi được phân công kèm bà nếu bà không tiến bộ thì tôi cũng bị hạ hạnh kiểm, thời gian cũng không còn nhiều, một tháng nữa là thi nên đây là lịch học, bắt đầu học từ hôm nay, còn muốn học ở đâu thì tùy.

Cậu nói xong, phũ phàng đặt một tờ giấy phẳng phiu lên bàn. Mặt nó đang rũ rượi cầm tờ giấy lên, trán dần hiện các nếp nhăn, miệng há hốc

- Ông định giết tôi à?

“Ngoài giờ học trên lớp,

Thứ 2: Đại số, hình học

Thứ 3: Anh

Thứ 4: Văn, sử, Địa

Thứ 5: Sinh, hóa

Thứ 6: Công dân, công nghệ, tin học ( chỉ học 1 tuần)

Thứ 7, chủ nhật: kiểm tra kiến thức tổng hợp”

Nó bực bội, đang tính vò tờ giấy thì

- Theo như thầy nói thì ai không hợp tác sẽ bị hạnh kiểm yếu, đồng nghĩa với việc ở lại lớp!

- Hơ hơ tôi có tính làm gì đâu! Giấy ơi tao yêu mày lắm

Nhẹ nhàng hết cỡ, nó đặt giấy lên bàn, vuốt phẳng phiu, yêu nó tới mức phát khóc, khóc nghẹn khóc ngào, hết khóc rồi lại cười, cười cay cười đắng

- Cảm ơn cậu đã có lòng tốt thu xếp lịch học cho tớ!

- Mong được sự hợp tác tốt từ hai phía!

Vẻ mặt thỏa mãn, cậu bỏ về chỗ, nó lén đánh phía sau thì cậu quay lại làm nó giật mình, vội vã rụt tay, cười xuề xòa, gãi đầu gãi tai, kéo nhỏ Dương một mạch xuống căn tin.

- Tôi thề là họ bắt nạt tôi rất quá đáng luôn! Tại sao? Tại sao? Sao họ có thể dìm hàng tôi như thế chứ! Bực bực! Không vì tên Nam đó học taekwondo tôi sẽ đập cho nát bét nát như đập muỗi luôn.

- Dẫu ông ý không học taekwondo thì bà cũng không đánh được vì sức con trai bao giờ cũng hơn con gái mà! Thôi tôi đi vào mua đồ đã! Bà đứng đó mà xả giận đi!

Nó lừ mắt nhìn nhỏ bạn thân, nhỏ lúc nào cũng chỉ biết bênh người lạ, không biết an ủi nó một câu cho nó vui lòng. Tâm sự thêm với nhỏ một câu nữa chắc nó điên tới mức vô viện tâm thần mất.

- Ơ lại gặp em rồi!

Không hiểu cứ mỗi lần nó bực bội lại y như rằng anh lại như chàng hoàng tử xuất hiện xoa dịu nỗi lòng nó.

- Chào anh ạ!

Nó cúi đầu chào anh, ngửng mặt lên thì thấy anh đang cầm chiếc bánh mì và...hộp sữa làm nó bật cười

- Em tưởng anh lớn rồi mà còn...

Anh hơi ngại gãi đầu gãi tai, gượng cười, không biết nên nói gì, chưa bao giờ nó thấy anh lại bí lời như vậy, thú vị thật đấy.

Nhân tiện đợi nhỏ Dương, nó và anh ngồi vào bàn ngay gần đó, nó uất ức kể lại hết cho anh nghe, mọi bực tức cứ như thế mà tuôn ra, làm nó dễ chịu lắm.

- Nếu em không thích cậu ta kèm thì để anh giúp được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.