Lọ Lem Hiện Đại

Chương 40: Chương 40




- Đúng là qua tay học sinh giỏi đào tạo có khác, nhìn bà học chăm hẳn lên!

Ngồi dưới ghế đá sân trường nghỉ trưa mà nó vẫn ôm sách vở, giờ nhìn nó giống hệt một con mọt sách. Dương vừa nhìn nó mà ghen tỵ.

Với cá tính ngang ngạnh của nó dĩ nhiên là cậu luôn dùng biện pháp mạnh mới có thể đào tạo được nó. Ba ngày đầu, cậu bắt nó chép phạt 200 lần công thức làm nó chốn học, tưởng thế là qua ai ngờ cậu gọi điện cho chủ nhiệm, chủ nhiệm lại gọi điện qua nhà nó đúng hôm bố nó nghe máy. Bố nó bình thường hiền lắm nhưng cứ dính tới thị phi ở trường thì nó xác định luôn. Mà cũng không hiểu thầy có thêm mắm thêm muối gì không mà bố nó liền cắt mạng máy tính, gọi nó xuống nhà giáo huấn một trận, suýt thì đuổi ra khỏi nhà. Vậy là từ đó nó đâu dám bỏ buổi học nào.

Nó cũng phải thừa nhận mới học cùng cậu hai tuần thôi mà đầu óc nó như được khai sáng. Nam rất biết sắp xếp bài giảng, bài tập cậu đưa lại rất sát với chương trình học và kiểm tra nên các bài thi lấy điểm 15 phút, một tiết để chốt điểm trước khi tiến hành thi cuối năm của nó cũng khá cao.

Nó hì hục ngồi làm bài tập để tối nộp cho cậu mà mệt mỏi

- Bà phải chịu nỗi khổ của tôi thì mới hiểu tôi khổ như thế nào! À bà ngồi không thì lên lấy cho tôi sách sử, tôi học thuộc không chết tôi mất

- Ừ!.

Dương nhìn nó cảm thông, nhỏ may mắn học cùng nhóm với tổ trưởng tổ 3, bạn đó cũng thuộc dạng dễ tính nên nhỏ không vất như nó.

Bầu trời trong xanh, ở dưới chân cây phượng gắn liền với lịch sử ngôi trường có một người con gái mặc đồng phục, khuôn mặt trắng hồng đang nhăn nhó suy nghĩ, đôi mắt long lanh, không chút vẩn đục ẩn sau cặp kính cận đang láy lên. Khi những cơn gió thổi qua, chỏm tóc màu nâu đen được buộc lên gọn gàng của người con gái ấy lại khẽ lay động khiến trái tim ai kia cũng chuyển động theo.

Anh từ văn phòng Đoàn nhìn ra, ngập tràn trong con ngươi kia là hình ảnh của nó. Dẫu làm việc có mệt mỏi như thế nào nhưng chỉ cần nhìn thấy nó là mọi thứ đều tan biến. Anh bước đi theo trái tim mình, dừng bước trước nơi nó đang ngồi, vì quá tập trung làm bài mà nó không phát hiện ra có người tới. Bất giác bàn tay của anh lại đưa lên đầu nó, xoa nhẹ nhàng, nó liền giật mình, làm anh tự hỏi

Biểu hiện của nó lúc nào cũng đáng yêu như vậy sao?

Anh bật cười, đôi mắt nâu đen dịu hiền nhìn nó

- Anh có làm phiền em không? Có vài lá phượng vương trên tóc em nên anh lấy ra!

Nó vội vã lắc đầu, bỏ vở qua một bên.

- Không sao đâu! Tại em phải làm để nộp thôi!

Vừa nói nó vừa lấy tay phủi phủi trên đầu làm cho các sợi tóc rối lên. Anh khẽ cười, lắc đầu rồi giúp nó chỉnh lại tóc. Bàn ta anh lướt qua thật nhẹ nhàng, khiến nó hơi ngượng...cũng thấy hơi thích nữa, đỏ mặt cúi đầu, giọng anh khe khẽ.

- Anh giúp được gì không?

Câu nói của anh làm nó sực nhớ, luống cuống lấy cuốn vở, giở từng trang một. Đúng là con toán từ nãy giờ nó nghĩ không ra, may quá nhân tiện có anh, nó liền rà soát rồi chỉ lên dòng chữ méo mó, ấp úng.

- Đây này anh! cosx cộng 2 cos bình x trên 3 trừ 3 bằng 0! Em nghĩ mãi mà không ra, nháp không biết bao nhiêu lần! Rõ không đặt được mà!

Nó chỉ vào vở, anh nhìn vẻ tập trung, nghiêm túc của nó mà không khỏi bật cười, nhẹ cầm cuốn tập trên tay nó. Suy nghĩ một lát, anh liền giảng, nó miệt mài ghê, mỗi câu anh nói nó lại gật đầu nhẹ một cái.

Khung cảnh bây giờ có được coi là lãng mạn không nhỉ?

Anh được ở cạnh nó.

Bầu trời, tiếng ve, những cơn gió...

Mọi thứ đối với anh thật đẹp

Khi làm xong, nó nhẹ nhõm, vô tư đứng dậy vươn vai, cảm thấy thật thoải mái. Khuôn mặt vô tư kia lần nữa làm anh đỏ mặt.

Rồi lòng anh trĩu nặng, anh lại tự cười, cảm giác thích đơn phương một người không ngờ lại khó chịu như vậy. Anh từng là con người chỉ nghĩ tới bản thân, cố làm cho bản thân thật hoàn hảo, muốn làm trung tâm của sự chú ý, nhưng từ khi nó bước vào cuộc sống của anh, mọi thứ đã thay đổi, anh biết nghĩ cho cảm xúc người khác nhiều hơn. Mỗi lần ở cạnh nó, anh mới đúng là con người thật của mình. Nhưng kể từ khi cậu nói “ngay từ đầu anh đã thua”, mọi nỗi lo sợ lại thường trực trong anh.

Sợ nó sẽ từ chối!

Sợ nó sẽ chốn tránh anh!

Sợ phải xa nó!

Vậy nên anh thà chọn cách âm thầm bên nó như bây giờ để nó và anh còn lại một mối liên kết nào đó, có một lý do, một tư cách ở lại cạnh nó còn hơn là nhìn nó xa anh mãi mãi.

Phải! Cậu nói đúng!

Anh chỉ đang tự làm bản thân dấn sâu vào sự đau đớn.

Nhưng anh chấp nhận, vì anh đã yêu nó mất rồi!

- À một tẹo nữa nhỏ Dương lấy sách sử xuống, anh giúp em kiểm tra bài nhé!

Câu nói của nó làm anh tỉnh dậy, thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực của bản thân.

- Ừ! Dĩ nhiên là được!

Nói là giúp nó nhưng thật ra anh chỉ muốn ở bên cạnh nó lâu hơn mà thôi, được nhìn nó, vui vẻ như thế này thì tình cảm này anh có chôn giấu đi, kìm nén mãi mãi cũng không sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.