Lỡ Xuyên Rồi, Nữ Phụ Ta Sẽ Thay Đổi Tất Cả

Chương 11: Chương 11




Coong Coong , tiếng chuông trường của giờ ra chơi vang lên trong sự mong chờ mòn mỏi của ai kia , đúng , chính là cô gái nhăn nhó mặt mày đang quỳ và giơ 2 tay lên trước cửa lớp 11B - Lưu Diệp Song .

Hú , ra chơi rồi , quẩy đê - Đấy , chính là mấy đứa học sinh đang căm thù lời giảng bài của thầy cô

Bị phạt nguyên 1 tiết học , chân tay vừa mỏi vừa tê , phải nói là khó khăn lắm Diệp Song mới có thể đứng dậy và đi 1 cách đàng hoàng - Đáng ghét thật , Thầy giáo quá đáng , lão thiền bất công - cô lầm bầm , may mà ông thầy không kêu cô lên phòng hội đồng .

Cô vừa đi vừa vặn người, bẻ tay , bẻ cổ cho đỡ mỏi , dù gì cũng nên tham quan trường cái đã , cô nghĩ rồi tươi cười đi vòng quanh xem trường . Vừa đi được 1 vòng thì ở đâu chui ra tiếng nói nghe chua không chịu được , nó chui tọt vào tai cô 1 cách rành rọt , nó phát ra ở sau sân trường nơi cô vừa đi qua :

- Thiên Nguyệt , tao cấm mày từ nay không được tới gần Lục Noãn Tử - Ahhh , cái giọng nghe quen phết ra cơ hoá ra là Thanh Tiểu Ân mà cô vừa gặp lúc sáng đây mà .

Đằng sau Thanh Tiểu Ân là 2 cô gái trông mặt mũi như trét cả ký phấn lên mặt , coi bộ cũng ăn chơi bầy nhầy chả thua chả kém gì cô ta đâu .

Và tiếp theo phải kể đến cái người đang bị

cô ta đe dọa kia kìa . Thiên Nguyệt - trông bộ mặt lúc này của cô ta khác hoàn toàn với cái bộ mặt mà cô nhìn thấy trong xe , bộ mặt sợ hãi đấy , đang cố tỏ vẻ mình yếu đuối cần bảo vệ hả giời ???

- Dạ ... Tại sao ...ạ ?? - Thiên Nguyệt ấp a ấp úng , đưa ánh mắt ngây thơ vô số tội rụt rè nhìn Tiểu Ân hỏi

- Mày còn dám hỏi tại sao á , mày chính là đang muốn dụ dỗ Lục Noãn Tử chứ gì ??? Thể loại hồ ly như mày tao còn lạ gì - Ây da , Tiểu Ân tức giận trợn trân mắt lên nhìn Thiên Nguyệt khẽ gằn giọng

- Em ... Em đâu có - Thiên Nguyện lúc này sụt sịt nước mắt ( Diệp Song : =.= bánh bèo gớm thế cơ )

- Đâu có , đâu có . Đợi đến khi con hồ ly mày trong tay với Lục Noãn Tử thì mới có sao - Tiểu Ân hét lên nghe dữ tợn

- Ơ ... Anh Noãn Tử yêu ai là quyền của anh ấy mà - Khá lắm , Thiên Nguyệt nhà cô cũng biết phản kháng lại cơ đấy

- Con hồ ly này , mày muốn tao đánh mày lắm à , con khốn - Có lẽ Tiểu Ân đã tức giận đến đỉnh điểm và vung tay lấy đà tính cho kẻ đứng trước mặt 1 bạt tai thì nhanh chóng bị 1 bàn tay giữ lại khiến Tiểu Ân nửa nhăn mặt vì đau , nửa vì tức .

- Tiểu Ân à ! Cô nói người ta là hồ ly thế sao không thử soi gương xem mình có khác hồ ly ở điểm nào hay không ?? - Biết là ai không ??? Là Diệp Song cô đấy . Cô thực sự chẳng ưa gì cái trò đầu gấu hay ăn hiếp người khác , trong mắt cô mấy đứa hư hỏng này quả thật phải cho 1 trận đòn nên thân cơ tuy rằng những gì Tiểu Ân vừa nói lúc nãy có lẽ cũng chẳng sai đâu .Hình như cảnh này cũng có trong truyện nhưng có lẽ người đáng ra phải đứng trong đám kia chính là cô , nhưng giờ thì hoàn toàn khác rồi

Có lẽ hành động vừa rồi của cô quá mới mẻ , mới mẻ đến nỗi mặt ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô bao gồm Thiên Nguyệt , Tiểu Ân và 2 cô gái kia .

- Diệp Song , cậu nói gì cơ ??? Mình nghe nhầm đúng không ?? Sao cậu lại bênh con hồ ly đó - Tiểu Ân xuýt xoa rút tay ra nhíu mày chỉ về hướng Thiên Nguyện nói

- Bênh ư ?? Sai rồi , tôi chả bênh ai , đơn giản thì hành động của cô khiến tôi quá ngứa mắt - Diệp Song cười nhìn

Tiểu Ân bằng con mắt thách thức

- Sao ?? Ngứa mắt ?? Cậu thay đổi hoàn toàn chỉ sau 1 đêm nằm viện thôi sao ?? Hay đó là 1 cái mặt nạ giả tạo mới mà cậu tự tạo ra cho cậu ?? Diệp Song à ! Tỉnh lại đi , cậu quên cô ta đã quyến rũ Lục Noãn Tử rồi sao ?? Cô ta còn dành luôn người cậu yêu Lương Hàn Tử đấy - Tiểu Ân tức tối nói

Gì cơ , tôi mà thèm yêu cái tên biến thái chết tiệt đó ư , có mà điên à ??? - Diệp Song nhướn mày chửi thầm trong đầu , đúng ra có cho tiền cô cũng không bao giờ yêu hắn .

Còn cái tên Noãn Tử gì ấy nãy giờ nó cứ treo lủng lẳng bay qua lại trong đầu cô khiến cái đầu này như muốn nổ tung ra . Hình như tên này lại là 1 nam chủ thì phải , ôi dồi ơi thế thì kệ đi , tốt nhất là cô không nên quan tâm làm gì cho mệt . Đã xuyên qua đây rồi thì phải sống sai cho thật OK. Và hơn hết là nên tránh cái dàn hậu cung của bà nữ chính , không tốt cho sức khỏe và bầu không khí của cô .( cái j =.= không tốt cho sức khỏe ??? )

Coong , coong - tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi kết thúc vô tình làm kết thúc hoàn cảnh này . Diệp Song mỉm cười thản nhiên sải dài bước chân đi về lớp Thiên Nguyệt cũng thế mà bước về lớp để lại Tiểu Ân đứng như trời trồng , sắc mặt xám đi Cô được lắm , đã thế tôi cho cô thay đổi luôn

Ở 1 nơi , có 1 người đã nhìn thấy hết toàn bộ khẽ ngạc nhiên rồi mỉm cười quay lưng đi mất .

-------------------/00/---------------------------------------------

Trên Dãy hành lan khối 11 Thiên Nguyệt vội kéo tay Diệp Song lại :

- Lúc nãy là chị diễn kịch đúng không

WHAT ?? gì cơ ??? Chẳng phải là cô là người giúp cô ta sao ?? Lại còn không chịu cảm ơn lấy 1 tiếng mà nói thế này với cô đây hả ?? Tính ra cô cũng là ân nhân của cô ta kia mà .

- Sao? Diễn kịch ? - Diệp Song nhíu mày hỏi

- Tôi biết thừa , lúc nãy là chị thấy anh Lục Noãn Tử đứng ở trên lan can tầng 1 nhìn xuống nên giả bộ lại giúp tôi , kể ra khả năng giả tạo của chị cũng không thể xem thường được - cô khẽ à lên 1 tiếng , hoá ra là thế , lúc nãy cô còn thấy lạ tại sao Thiên Nguyệt không đánh lại , phản kháng , hoá ra là đang bận đóng kịch cho ai đó xem nhưng lại bị cô vô tình phá hỏng kế hoạch

- ồ , thế sao ?? Thế thì không biết ai đang đóng kịch nữa đây , là tôi ... Hay là cô ?? Thôi thì xin lỗ vì đã phá hỏng kế hoạch tuyệt vời của cô nhé , tôi về lớp - Tôi khẽ nhếch môi ngạo mạn đi về lớp .

Thiên Nguyệt tức sôi máu nhưng vẫn lấy lại được bình tĩnh nhếch mép bỉ ổi rồi tôi sẽ cho chị biết thế nào là sự tứ giận của tôi

---------------------------------------------------------------------

Trời có vẻ mát mẻ , trường cũng khá gần nhà nên kết thúc ngày học Diệp Song từ chối đi xe mà lội bộ về tiện thể ngắm nghía .

--.---

Ăn cơm xong Diệp Song mệt mỏi bước lên phòng , mệt và buồn ngủ , đang định đi vào phòng thì 1 cánh tay lôi cô lại rồi kéo cô vào phòng bên cạnh đóng rầm cửa , cô còn chưa kịp định thần .

- Cô lại ăn hiếp Thiên Nguyệt sao ?? - Giọng nói lộ vẻ tức của Lâm Chấn Phong - anh nuôi đại nhân

- Cái gì ? Tôi ăn hiếp hồi nào , ai nói cho anh ???- Cô nhíu mày đám , hiện tại cô đang rất buồn ngủ nên không tỉnh táo cho lắm

- Thiên Nguyệt nói - Ôi trời ạ , hoá ra là cô ta đang muốn trả thù cô đây mà , còn mượn tay anh nuôi đại nhân đây trả thù cô nữa sao ??

- Bằng chứng đâu , dựa vào lời cô ta nói anh cũng tin sao - Diệp Song dụi dụi khoé mắt cố mở to ra

- Chỉ cần em ấy nói , chuyện gì tôi cũng tin - Ây dà , yêu đến thế kia cơ , mệt gớm

- Oáp ~ tin mặc kệ anh , là tôi đánh đấy , được chưa ?? Cho tôi đi ngủ cái , khổ quá cơ - Diệp Song ngáp 1 cái rõ to rồi quơ quơ tay đi về phía cửa mở ra , mắt cô bây giờ díp lại, mi trên mi dưới như muốn dính vào nhau . Cơ mà lúc bước ra khỏi phòng Chấn Phong cô nghe loáng thoáng cái gì mà :

- Cô nên cẩn thận đấy , tôi đã cảnh cáo cô 1 lần , tuyệt đối không có lần thứ 2

----------------------------------------------------------------

Diệp Song loạng quạng như say rượu bước về phòng , vừa mở cửa phòng ra thì cho dù có buồn ngủ đến đâu cô cũng phải trợn tròn mắt nửa ngạc nhiên , nửa kì lạ thốt lên :

- Cái gì vậy ?? Cô .. Cô , là ai ...

...

-----------hết chương 10 ------

Tg xin lỗi cả nhà nhé , vì bí ý tưởng nên lâu rồi không ra chương , từ giờ tg hứa sẽ chăm ra chương cho m.n

Mà m.n , e viết có gì sai sót m.n nx giúp e với

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.