Lỡ Xuyên Rồi, Nữ Phụ Ta Sẽ Thay Đổi Tất Cả

Chương 14: Chương 14




Trên chiếc giường được trang trí khá đơn giản mang nét thuần khiết nhẹ nhàng , 1 người con gái đang say giấc nồng , gương mặt thản nhiên trong sáng đến hút hồn người .

Tiếng 1 người phụ nữ vang lên đã đánh thức cô giậy , thật không ngờ sự việc thành ra như vầy :

- Kỳ Châu à ! Dậy đi con , hôm nay là ngày đầu đi học ở trường mới mà

Nghe tiếng gọi khàn khàn ấm áp , cô từ từ mở mắt , mọi thứ rõ dần , rõ dần cho đến khi cô nhận ra sự kỳ lạ cùng cực . 1 cảm giác nhức đầu từ đâu ập tới . Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là 1 cái trần nhà đầy hoa văn màu trắng , những đường nét đậm chất trừu tượng đến tuyệt vời mà cô chưa thấy bao giờ . Cô không nghĩ là sự thật Chắc mình đang mơ đấy thôi nghĩ rồi cô lại mỉm cười nhắm tịt mắt ngủ tiếp -.-

-Kỳ Châu dậy đi con ,sắp trễ rồi - Người phụ nữ lại cất giọng nhẹ nhàng gọi cô , và lần này thì cô giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm và dừng mắt lên người phụ nữ , cô ngạc nhiên thốt lên

- Không phải mơ ư ??? Bác là ai ???

Người phụ nữ trung niên điềm đạm , ngạc nhiên nhìn cô

- Con hỏi gì kì vậy ??? Mẹ đây

Cô nhíu mày nhìn bà một hồi lâu sau đó nhìn 1 lượt căn phòng này . Trong đầu cô có 1 thứ suy nghĩ Mẹ??? Mẹ mình đã mất từ lâu rồi mà???

Cơn đau đầu lại ập tới , 1 cảnh tượng hiện hữu trong đầu cô . Cô tới nhà con bạn Diệp Song và bị trượt chân té nhào xuống đất , sau đó... Sau đó cô không còn nhận thức được chuyện gì nữa . ...Phải rồi , cô đã thấy , lúc cô ngã xuống cuốn truyện kia cũng đồng thời phát ra ánh sáng . Rốt cuộc chuyện này ... Là thế nào . Chẳng lẽ mình bị xuyên qua cuốn truyện đó ??

Kỳ Châu nhìn vào người đàn bà phúc hậu , cô khẽ lên tiếng :

- Bác ... À..Mẹ , con tên gì ạ ???

Bà nhíu mày nhìn cô , 1 vẻ ngạc nhiên thoáng qua

- Tư Nguyệt Kỳ Châu ??? Con có sao không ??

Tư Nguyệt Kỳ Châu ??? Cô xuyên vào 1 người trùng tên ư ??? Cô vội chạy đứng truớc chiếc gương và đứng hình , không thể nào có 1 nhân vật trùng tên trùng cả ngoại hình như này , hình như trong truyện làm gì có nhân vật nào tên Kỳ Châu ?? Cô xuyên vào cái gì vậy ?? Đầu óc cô cứ như đang rối tung cả lên . Thôi thì trời đã định như nào thì cứ yên phận theo ý trời vậy , lão thiên chắc đang thử cô đây mà . Nghĩ rồi Kỳ Châu cười 1 cách phải nói là cực kỳ gượng quay qua mẹ của thân chủ

- Con không sao ạ ^^ , chỉ là hơi nhức đầu

Ánh mắt của bà thoáng xẹt qua tia ngỡ ngàng , bà ngỡ ngàng vì Kỳ Châu không ngờ cũng có ngày cười với bà . Từ khi bố mất , cô đã luôn trách bà , cô trở nên lạnh lùng , trở nên thầm kín , trên mặt tựa vô cảm và chưa bao giờ cô cười với bà . Không hiểu sao trong thâm tâm bà vui đến thế mà mắt lại cay cay , ầng ậng nước .

-Ể . Mẹ khóc ạ ??? Con làm gì sai ạ ??- Thấy giọt nước mắt từ từ lăn xuống gò má bà , cô chính là cảm thấy lo lắng và bối rối vô cùng

Bà sụt sịt cười 1 cách nhân từ dịu dàng lau nước mắt

- Mắt mẹ hơi cay , thôi con mau mặc đồng phục mẹ vừa ủi đấy rồi xuống ăn sáng mà đi học , ngày đầu tiên thì không được trễ đâu

Bà nói rồi bước ra khỏi phòng .Để lại cô trong căn phòng ngơ ngác hỏi :

-Đi...học ???

***

Hiện tại :

Trong lớp 11 B , giọng thầy giáo vang lên 1 cách quyết liệt :

- Tuần sau nhà trường sẽ mở 1 cuộc thi khảo sát , cuộc thi này không mang tính bắt buộc , em nào có ý định thi thì nộp giấy đăng ký

- Dứt lời cả lớp vang lên những tiếng cười đùa vì vốn dĩ cái lớp này trước giờ vốn ngu nhất nhì khối mà , chắc chắn sẽ chẳng có ai đăng ký

Kỳ Châu hí hửng quay qua đẩy đẩy vai Diệp Song - Thi đi mày , Diệp Song nhà ta vốn 1 thời là học sinh ưu tú của trường mà , nhiêu bài của học sinh 11 mà làm khó được mày sao??

Diệp Song trề mỏ thẳng thừng - Mệt , Không thi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.