Lỡ Xuyên Rồi, Nữ Phụ Ta Sẽ Thay Đổi Tất Cả

Chương 6: Chương 6: đồ biến thái P1




(((- Áaa, đồ khốn , mấy người buông tôi ra , nếu không tôi sẽ hét lên cho mấy người coi

-He he , cô em cứ hét thoải mái vì ở đây là đường vắng không 1 bóng người , cô em có hét to cỡ nào thì cũng không ai nghe thấy đâu , ngoan ngoãn phục vụ bọn anh đi ))))

Mấy bn đừng để ý phần trên ngeee tg đùa tí

----o~o-----

-Cạch - Diệp Song đi mua sắm về . Cô bước vào nhà với mái tóc ngắn cúp ngang cổ và mái xéo thưa trông vô cùng cá tính và rất hợp với khuôn mặt , đằng sau là anh tài xế đang xách mấy thứ đồ lỉnh kỉnh mà cô vừa mua chậm rãi đi theo cô.

-Con mới xuất viện lại đi đâu đấy ?? Con mới cắt tóc hả?? Chẳng phải lúc trước ta bảo con đi cắt , con đã thề sống thề chết cũng không đi nhất quyết nuôi tóc dài à - Bà Lưu vừa thấy Diệp Song bước vào nhà liền gặng hỏi

- Ơ , dạ mẹ con đi mua đồ , trời nóng quá nên con đi cắt tóc thay đổi phong cách ý mà , hì hì - Cô vẽ 1 nụ cười thật tươi đáp lại mẹ , mẹ của thân chủ này có vẻ rất quan tâm đến con mình.

-Mua đồ ??? Chả phải đồ con có 1 đống đấy sao ?? Con mua nữa làm gì , với lại mẹ nhớ cách đây 4 hôm con đã đi mua rồi hay sao ??-Bà ngạc nhiên nhìn cô , giọng nói khàn có chút khó hiểu

- Mấy đồ đó con không mặc nữa đâu - Cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nhìn bà- Chị giúp việc - Diệp Song quay người về phía cô gái đang lau nhà ở kia .

-Dạ , cô gọi tôi -Trong giọng nói có phần ngạc nhiên vì lúc trước Diệp Song cần gì thì toàn gọi cô gái này là Này , Ê , chứ có bao giờ gọi 1 cách tôn trọng và lễ phép như này đâu chứ .Không chỉ người giúp việc ngạc nhiên mà Bà Lưu cũng ngạc nhiên không kém

- Phiền chị đi lên phòng tôi dọn hết mấy thứ đồ cũn cỡn , mỏng te đó đem vứt hết giúp tôi - Diệp Song mỉm cười hiền hoà , vừa nói vừa chỉ tay lên phòng.

-Dạ , mất bộ đồ đó mà vứt đi thì uổng lắm , cô cho tôi được không ạ - Nhìn mấy bộ đồ thiếu vải đó như miếng giẻ rách nhưng có giá khoảng mấy trăm chứ chẳng ít , nếu đem đi bán thì rất lời .

- Được thôi , cho chị

- Dạ , cám ơn cô

- Mẹ , con lên phòng nhé

- Ừm - Bà Lưu chỉ biết nhìn chằm chằm cô , con bé này rốt cuộc đã thay đổi đến nhường nào rồi , trong lòng bà có chút vui vẻ

~~~~~~~~~.~~~~~~~~~

Mệt mỏi bước vào phòng , coo quay sang anh tài xế , cười nói - Cảm ơn anh , anh để mấy cái túi đó xuống rồi đi làm công vuệc của mình đi

- Dạ , thưa cô - Anh chàng làm theo lời cô rồi cúi đầu 90 độ trông dáng vẻ thật kính cẩn rồi xoay người bước ra khỏi cửa , hành động này có khiến Diệp Song hơi giật mình mà lùi về sau 2 bước .

Kể ra cả ngày hôm nay đi mua sắm cũng rất mệt mỏi rồi , vừa 1 Đống đồ vừa mua vào tủ xong liền lăn ra ngủ , trong tủ toàn là mấy bộ đồ trắng đen , không có lấy 1 màu nào khác .

~~~~~~ Trưa -Tối~~~~~

Có lẽ do mệt quá nên Diệp Song mê man đánh 1 giấc từ 1 giờ đến 6 giờ , đến trời sập chắc cũng chưa chịu tỉnh dậy , may ra cái bụng nó còn biết biểu tình mà phá giấc ngủ ngàn thu của cô , đói , là rất đói . Thức dậy , tắm rửa sạch sẽ xong cô bước xuống nhà , mùi thức ăn mà đầu bếp đang làm ở dưới khiến cái bụng cô nó cứ phá phách cào rột rột .Cô mặc chiếc áo phông rộng màu đen sọc trắng và chiếc quần jean ngố đậm chất cá tính và phong cách .

Cô vừa bước xuống nhà thì đã nghe thấy tiếng ồn phát ra từ phòng khách nên chạy tới hỏi mẹ cô đang ngồi dưới bếp -Mẹ , nhà mình có khách hả ???

- Ừ , là gia đình nhà họ Lương , mẹ mời họ qua đây ăn bữa cơm , Thiên Nguyệt nó đang giúp mẹ tiếp khách trên đấy , con cũng lên đi , bố con đi tắm rồi

-Nhà họ Lương ??? - Cô tò mò bước lên nhà , thấy 2 người đàn ông và đàn bà trung niên ăn mặc sang trọng ngồi trên dãy Sofa , đang cười cười nói nói vui vẻ với Thiên Nguyệt , vừa thấy cô lên lại thay đổi sắc mặt , chán ghét ??? Đúng , đó là vẻ mặt chán ghét .

-Con chào 2 bác - Cô lễ phép cười tươi tắn

2 Người này còn chả thèm nhìn cô chỉ khẽ gật đầu cho có lệ , Thiên Nguyệt thấy thế liền đắc ý mỉm cười trong lòng . Cô hiểu , cô hiểu mà , vì thân phận nữ phụ có mấy ai ưa cơ chứ , cũng chẳng có gì lạ lẫm .

Diệp Song liếc mắt nhìn xung quanh , kia là Lâm Chấn Phong , anh ta vẫn đưa cái mặt lạnh lùng thấy ghét đó ra nhìn cô, rồi tiếp theo người ngồi cạnh Thiên Nguyệt là , là..... Cô hoảng hốt mở to mắt ra , miệng cô bắt đầu giật giật , gì thế này - Sao .... Sao anh lại ... Lại ở đây ??? - Đó còn chẳng phải là cái người đụng cô lúc sáng ở cửa hàng thời trang sao ???? Sao anh ta ở đây được , cái tên đáng ghét này đúng là ám ảnh cô.

Thiên Nguyệt nhìn thấy thế nhíu mày nhìn Diệp Song - Chị , đây là anh Lương Hàn Tử mà chị - chẳng phải cô rất yêu anh sao??

- Lương ... Cái gì ?? Lương Hàn Tử ??- Câu nói khiến cho cả nhà ai nấy cũng đưa con mắc ngạc nhiên lên nhìn cô . Lương Hàn Tử chính là 1 nam chủ lớn trong số các nam chủ là người mà Nữ phụ luôn theo đuổi và đeo bám , Nữ chính cũng rất yêu anh ta , Lương Hàn Tử 20 tuổi , gia thế cũng vô cùng giàu có ,.... Tiêu rồi , mắc cái giống gì mà cô đi đâu cũng bị đụng mặt nam chủ thế này .

Cô liền ôm đầu gượng cười xin phép xuống dưới nhà , rót 1 ly nước uống cho bình tĩnh lại thì đằng sau có tiếng nói phát ra - Cô đã biết tôi là ai chưa ??

- Phụt - giật mình cô phun hết cả nước ở trong miệng ra , là Lương Hàn Tử , bây giờ thì cô hiểu câu hỏi của hắn ở cửa hàng Dream rồi , anh ta đứng sau cô từ lúc nào thế này , chết tiệt .Ông bà Lương thấy cảnh tượng như thế liền lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng , nữ chính Thiên Nguyệt thấy vậy mà mát dạ

- anh , anh ...- Diệp Song lườm lườm Hàn Tử với 1 vẻ khó ưa , khốn kiếp , ám ảnh , đúng là ám ảnh , nếu cô là người của thế giới bên kia thì đã tặng cho anh ta 1 cú bạt tai rồi

------0.0-------

Đầu bếp đã dọn ra những món ăn trang trí đẹp mắt trên chiếc bàn ăn lớn và dài , mọi người cùng ngồi vào bàn và chuẩn bị thưởng thức, trời xui đất khiến , Lương Hàn Tử lại ngồi đối diện với cô . Món ăn đúng là rất ngon miệng , mùi vị không tệ nhưng anh ta cứ nhìn cô chằm chằm làm sao cô ăn ngon được đây chứ hả trời ??? Đã thế vừa ăn , Bà Lương lại còn nói mấy chuyện như - Bà Lưu , bà xem , Tiểu Nguyệt xinh đẹp như thế này lại còn ngoan ngoãn , lễ phép , học lại rất giỏi xem ra tài sắc đều song toàn sau này nhất định phải gả cho Lương Hàn Tử

- Dạ , tất nhiên , trông chúng nó hợp đôi bà Lương nhỉ - Bà Lưu mỉm cười

Nữ chính Thiên Nguyệt mỉm cười với bà Lương khẽ liếc nhìn đắc ý Diệp Song Chị thấy chưa ??? Không thắng được tôi đâu

- Con no rồi , con lên phòng - Diệp Song nói xong đặt đũa xuống bước đi lên phòng , như thế thì làm sao cô ăn được kia chứ , đùa ...

------0.0------

Nằm lăn qua lăn lại trên giường , cô đúng là chưa no , còn đói lắm , thì đúng rồi , lúc nãy cô ăn được có miếng , giờ đói là phải thôi , có gì lạ đâu , đành phải ra ngoài ăn vậy .

Bước xuống nhà - Cha mẹ , con đi ra ngoài 1 tí .

- Con đi đâu ???

- Con đi dạo ấy mà

------0.0------

Chiếc siêu xe chở cô đến 1 quán ăn kiểu Âu vô cùng sang trọng , to lớn cỡ 5 sao lun ý , cô mỉm cười hài lòng bước vào, bảo anh tài xế đi về , lát nữa cô sẽ đi bộ về tiện thể ngắm nghía cảnh quan nơi đây .

Ngồi vào bàn gọi món xong , 15 phút sau món cô gọi được mang lên , 1 đĩa mỳ ý thơm phức - hít hà , thơm chết người luôn , măm măm - nói xong rồi cười thỏa mãn cô bắt đầu cắm cúi ăn .....

----Tại mik ko kịp viết nên ngừng chương 5 tại đây ngee , T.T tí nữa về quê gòi , thực đắc tội với độc giả quá , cho tg xin lỗi -----

Có lẽ 10 ngày nữa tg ko đăng truyện , lý do về quê chơi , hẹn các bn chương 6 ngeeee ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.