Lỡ Xuyên Rồi, Nữ Phụ Ta Sẽ Thay Đổi Tất Cả

Chương 9: Chương 9: Thế giới bên kia??




- Vậy mời cô chủ sửa soạn xong , xuống ăn sáng chuẩn bị đi học

- ờ , dạ .....khoan đã , ĐI HỌC ????- Cô hoảng hốt nhìn chị giúp việc đang đứng trước mặt

- Dạ , có sao ạ - Chị giúp việc ngạc nhiên nhìn Diệp Song hỏi , chị không ngờ cô lại trở nên khác hẳn từ hôm ở bệnh viện về , ăn nói lạ hẳn

- A..., không có gì đâu chị- suýt nữa thì cô quên mất nữ phụ Diệp Song chỉ mới 17 tuổi đang học lớp 11, cách cô những 3 tuổi , trẻ quá

- Vậy thưa cô tôi đi - chị giúp việc cúi đầu kính cẩn rồi quay đầu nhẹ nhàng bước đi

------------o.0-----------

Cái cô nữ phụ Diệp Song này ăn mặc thật là ... ặc ...váy đồng phục gì mà ngắn đến nỗi hở hết cả mông thế này , thà đừng mặc còn hơn ..oái .. không mặc thì ... không được , cô đành phải mặc quần thun dài tới đầu gối rồi lồng váy vào trông khá cute nga ~ Vừa bước ra tới cổng , 1 người đàn ông cao to , vạm vỡ, mặc vest toát lên vẻ lịch sự, đột nhiên kính cẩn cúi đầu chào khiến cô giật mình suýt nữa ngã lăn quay , trời ơi làm ơn đừng chào 1 cách đột ngột vậy chứ , cô có tật giật mình đó a ~ . Vừa bước vào xe cô đụng mặt Thiên Nguyệt nữ chính ,nét mặt liền thay đổi từ khuôn mặt hòa nhã , cô trở thành gương mặt lạnh lùng , từ lúc đọc cuốn truyện Cẩu huyết đó cô chính là đã thấy bà tác giả có vấn đề , tạo ra 1 nữ chính trong ngoài bất tương đồng như thế này , người ta gọi là 2 mặt đấy , bề ngoài hiền từ thanh thoát biết bao nhiêu , đánh lừa được bao nam nhân , bên trong lại là 1 con người giả tạo , mưu mô thế kia chứ , chả trách vừa nhìn mặt đã khiến cô lập tức khó chịu , mất thiện cảm , các nam chủ yêu cô ta lại say đắm , tài thật .

- hôm qua chị về với Hàn Tử ,chị đúng là mặt dày quá đấy - Thiên Nguyệt liếc nhìn cô rồi nở nụ cười khinh bỉ, chất giọng ảm đạm nghe mà muốn nổi da gà

- Mặt dày ?? tôi nghĩ người đó là cô mới đúng chứ , không phải sao- Diệp Song vẽ 1 nụ cười sắc bén nhìn cô ta , ánh mắt như xuyên thấu vào tâm can , trầm lặng liếc nhẹ

- Hmmm , chị thật dơ bẩn , nếu chị nghĩ tôi mặt dày như chị thì sai rồi , tôi thông minh hơn chị , tôi không suốt ngày lẽo đẽo cưa cẩm nam nhân như chị đâu- Khá sôi máu nhưng rất nhanh cô ta lấy lại được bình tĩnh nhíu mày , cười nhạt nhìn cô

- oh , thế sao , cô chẳng khác gì tôi đâu ,thậm chí còn dơ bẩn và lẳng lơ hơn tôi ,tốt nhất ở cạnh tôi thì câm đi , người không cùng đẳng cấp khó nói chuyện- từ nụ cười sắc lạnh khiến người vừa nhìn lướt qua đã cảm thấy rùng mình , cô chuyển sang gương mặt lạnh lùng , giọng nói u trầm khiến người ngồi cạnh không khỏi nổi gân xanh .

- Chị .....- Thiên Nguyệt , cô ta chính là tức đến nỗi cơ mặt cứng ngắt không thốt nên lời

Diệp Song quay đầu về phía cửa sổ , trong đầu không thôi suy nghĩ về tối hôm qua , rốt cuộc tên biến thái đó - Hàn Tử tại sao lại là người đưa cô về , chẳng phải anh ta đi về và bỏ cô lại sao , rốt cuộc chuyện này là thế nào , hắn ta bước ra từ đâu đưa cô về vậy chứ ???

---Tối hôm qua----

Hàn Tử - anh vừa chạy được 1 đoạn thì chột dạ , bỏ mặc cô trên con đường vắng như thế , ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao , anh phải gánh chịu trách nhiệm à , nhanh chóng anh quay đầu xe lại chạy tới chỗ cô thì thấy 3 tên đàn ông ăn mặc nhếch nhác đang xúm xụm chỗ cô , kẻ thì nâng cằm cô , kẻ ôm chân kẻ giữ tay , thật giống những gì anh suy nghĩ , liền định lao xe chạy tới ứng cứu thì chứng kiến 1 cảnh tượng bi hài hiếm gặp , anh cho xe đỗ bên thân cây to âm thầm quan sát , cô 1 mình anh dũng xử nặng khiến 3 tên đàn ông khiếp đảm quay đầu hốt hoảng bỏ chạy , kẻ thì chảy máu miệng , kẻ co giật liên hoàn vì bị ..., kẻ thì vả mồ hôi như tắm .

Thấy cô gục đầu xuống đầu gối , tựa người bên gốc cây anh liền cho xe chạy tới , lẳng lặng mở cửa bước xuống xe . Chống 2 tay bên hông , dùng chân đụng đụng nhằm kêu cô ngước cổ lên , nào ngờ không có động tĩnh gì xảy ra , thì ra cô đã ngủ rồi , cả đời anh chưa gặp ai ngủ nhanh như cô , vừa gục xuống ngủ luôn ,anh đành hạ bệ bế cô lên như không muốn khiến cô thức giấc nhẹ nhàng đưa cô vào xe .

- Ba , Mẹ con nhớ 2 người - giọng nói mơ màng vang lên khiến Hàn Tử anh giật mình quay sang nhìn cô , cứ tưởng cô đã thức giấc ,hóa ra là do cô có tật hay nói mớ khi ngủ . Hàn Tử do không kiềm chế được mà quay mặt đi bụm miệng cười , từ trước tới giờ , đây là lần đầu tiên có người khiến anh phải cười kiểu ngoặt nghẽo thế này.

- 2 người có nhớ Song nhi không , sống có tốt không?? - câu nói mớ thứ hai của cô khiến anh có phần ngạc nhiên , chẳng phải ngày nào cô cũng gặp 2 người ấy sao , trong câu nói thì cứ như đã lâu không gặp hoặc không gặp được .

- Con muốn trở về , trở về thế giới bên kia - Đến câu nói thứ 3 của cô khiến anh nhíu mày nhìn cô , thế giới bên kia??? là thế giới gì thế , rốt cuộc cô đang lảm nhảm gì thế .

Tối đó khi đưa cô về , anh thật sự không tài ngủ nổi , trong đầu luôn suy nghĩ đến những câu nói mớ kì lạ của cô , anh để ý đến những điều kì lạ của cô gần đây , liệu nó có liên quan gì đến cái câu nói mớ của cô không ?? Thế giới bên kia ??

---- hết chương 8 ---

5ting <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.