Lỡ Yêu Em Mất Rồi

Chương 16: Chương 16




...

20:00 tại biệt thự Hoàng gia .

- Con trai, con vào nhà đi - Khi thấy anh từ ngoài đi vào, ba anh đã vui mừng khôn siết. Suốt năm ngày liền ông ăn không ngon, ngủ cũng không yên vì suy nghĩ chuyện này. Ông cứ sợ, Duy sẽ không tha thứ cho ông

- Ba.. - Cái từ "ba'' sao cứ nghẹn ngào ở cổ họng, anh tằng hắng một cái rồi mới nói tiếp - Con có chuyện muốn nói!

Ba anh cười hiền, trả lời - Con cứ nói cho ta nghe quyết định của con, ta sẽ..chấp nhận cả mà

- Thực ra.. À không, con.. Sẽ tha thứ cho ba, với một điều kiện!

- Điều kiện !? - Ba anh nheo mày khó hiểu, nhưng rồi cũng giãn ra.

Duy nuốt khan, từ từ nhìn ông. Chậm rãi đáp :

- Chỉ cần, ba đừng bao giờ bỏ con đi như năm xưa đã bỏ mẹ con nữa..

- Được, ta hứa với con. Vậy con sẽ tha thứ cho ta chứ? - Ba anh mừng quýnh, tưởng chuyện gì to tác lắm chứ nhưng chuyện này dễ như ăn cơm bữa vậy mà. Không cần anh ra điều kiện, ông cũng nhất quyết sẽ không bỏ rơi anh một lần nào nữa đâu.

- Vâng..

Mọi chuyện diễn ra khá suông sẽ, chiều tà. Anh được tài xế thân cận của ba đưa về nhà của cô bằng một con ô tô hay nói cách khác là xế hộp sang trọng.

...

- Về rồi sao? - My không biết thế nào mà từ trong nhà phóng ra như bay để mở cửa cho anh.

- Ừm. My nè, tôi có chuyện muốn nói.. Tối nay đem cà phê lên giùm tôi nhé, rồi nói chuyện luôn. Cảm ơn trước! - Anh tuông ra một lèo rồi cười buồn bước vô nhà.

Trong đầu My bây giờ lại có muôn vàng câu hỏi được đặt ra một cách vô cớ "Tại sao Duy lại có một quá khứ tội nghiệp đến như vậy?'' hay là "Duy liệu có vượt qua nổi không?". Nó được đặt ra vô cớ đến mức mà cô chẳng hiểu nổi vì lý do gì, chỉ biết là khi thấy Duy buồn, cô cảm thấy trong người rất khó chịu. ( *hay chị có tình ý với ảnh rồi?^-^ )

...

1 tiếng sau, cô đem một ly cà phê nóng hổi thơm lẫy lừng cho anh. Đẩy nhẹ cửa, cô thấy anh đang mãi chăm chú xem gì đó trên màn hình máy tính, rồi cứ viết xột xoạt lên giấy. Đến mức mà anh không hề phát hiện cô đã đứng trước mặt mình tự bao giờ !?

1 tiếng cốc nhẹ trên bàn làm anh suýt giật bắn mình, thở dài nhìn cô! Lúc lâu sau lấy lại bình tỉnh rồi mới nói - Thiệt tình, vô rồi mà không nói với người ta một tiếng làm giật cả mình à!

- Này này, là do cậu cả thôi nhé!! Ai biểu chăm chú quá làm chi, mà xem cái gì đấy !? - Cô tò mò nhóm chân, nghiêng người xem coi trên màn hình máy tính là gì. Vô tình chân cô vấp phải cạnh ghế, ngã xuống.

Duy lật đật đỡ lấy, hai người đang ở trong một tư thế rất "mờ ám" nha, và một lần nữa cái kiss thứ hai của cả hai đã dành trao cho nhau dù đó chỉ là một cái chạm môi.

Cô và anh ngại ngùng đứng dậy, chân My bỗng nhưng cảm thấy tê dại không đứng nổi. Anh mới đỡ cô lên giường, nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân nhỏ bé nõn nà của cô.

- À.. Mà cậu nói có chuyện muốn nói là chuyện gì vậy? - My lên tiếng phá tan sự yên tĩnh bao trùm cả căn phòng.

- Tôi sẽ dọn về Hoàng gia ở, ba tôi nói ở đây sẽ làm phiền gia đình cậu. - Anh nói.

- Không phiền đâu mà! - Trong vô thức My đã thốt lên một câu nói ngắn gọn đầy ấm áp trong lòng Duy.

- Phiền chứ, vả lại tôi và ba muốn được ở gần nhau hơn! - Dù rất muốn ở lại đây nhưng anh không còn cách nào khác, anh không muốn mình cứ day dưa nợ người ta mãi được.

- Ừ..

Tâm trạng My không vui mấy nữa rồi, nhấc cái chân đang sưng lên. Đi cà nhắc cà nhắc về phòng, cả đêm cô trằn trọc mãi không ngủ được. Chẳng biết lý do vì sao nhưng My không muốn rời xa Duy xíu nào.. Có lẽ nào cô đã lỡ yêu anh rồi chăng?

...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.