Truyện của tác giả cũng chẳng hay mấy phải không? Thấy các bạn không comment gì hết á, buồn lắm đấy biết không hả.. :'((Thôi vào truyện đấy, comment cho tác giả biết mà sửa sai nhé. Mãi thương :*
________________________________
Thấy bầu không khí yên tĩnh và ngột ngạt quá, cô mới lên tiếng. Vốn dĩ cô sinh ra dường như chỉ sống được trong một môi trường sôi nổi vui vẻ chứ không yên tĩnh, căng thẳng như bây giờ.
- Ba mẹ, bác này là ai vậy ạ?
Cái câu hỏi này đặt ra như muốn bóp nát trái tim anh, lồng ngực đập rộn ràng lên. Một phần là hồi hợp muốn biết câu trả lời, nhưng sợ khi biết rồi thì phải đối mặt ra sao đây nữa.
- Ta là... Ba của Duy !
Bầu không khí dường như trở nên ngột ngạc hơn, một giọt sương nóng hổi trên khoé mi của Duy rơi xuống. Ba mẹ cô và ba của anh hốt hoảng giật mình, bàn tay cô vô thức chạm vào lau đi giọt sương ấy.
Khi đã ý thức được hành động của mình, My mới rụt rè bỏ tay xuống. Nào ngờ, anh mạnh bạo nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn ngọc ngà đó thô bạo kéo ra khỏi nhà.
Mọi người trong nhà dường như hoảng loạn, lúc này mẹ cô mới lên tiếng - Cứ để cho My với Duy đi, tôi chắc chắn sẽ không sao đâu
___________________________________
- Này này, cậu sao vậy hả? - Cô nói
Bỗng dưng, anh xoay người lại. Ôm chặt cô vào lòng, cô cảm nhận được hơi ấm và từng nhịp đập hối thúc của anh. Và cả giọt nước nóng hổi kia nữa, nó đang lăn dài trên gò má Duy.
Cô lên tiếng.
- Cậu hãy nói hết cảm xúc của mình cho tớ nghe đi - Cách xưng hô của cô không còn là mày mày tao tao nữa, nhẹ nhàng và thân thiện hơn xưa.
- My à, tôi.. Hận ba lắm, nhưng cũng thương ba lắm! Hận là vì năm đó nếu ba tôi ở nhà không vì tham vọng, tiền tài che mờ mắt thì đã không bỏ mẹ con tôi đi rồi. Suốt mấy năm liền mẹ tôi chờ đợi ba, đến cái ngày mẹ tôi không còn trên cõi đời này nữa.. Tôi còn nhớ như in cái ngày mẹ tôi khép đôi mi lại, bắt đầu một giấc ngủ sâu lúc đó tôi mong chờ ba đến! Nhưng không.. Ông ta vẫn vì công việc mà bỏ bê mẹ con, không về dự tan lễ vợ được. Tôi chắc chắn mẹ tôi ra đi sẽ không được thanh thản.. Ông ta không xứng để tôi gọi là ba, My à..!
Lời nói của Duy như một khoảng sâu vô tận, nó cứa vào tim cô từng nhát đau điếng. Cô vuốt ve mái tóc đen nhánh ấy, mỉm cười hiền hậu an ủi :
- Duy ngoan, dù không muốn chấp nhận nhưng cũng phải chấp nhận thôi Duy à. Ba cậu cũng không phải là cố ý, chỉ là một sai lầm nhất thời ba cậu hồ đồ thôi. Bây giờ ông ấy đã cảm thấy rất có lỗi rồi, tớ biết tớ không là gì trong mắt Duy nhưng mà.. Hãy vì tớ một lần thôi, hãy vì tớ mà tha thứ cho ông ấy!
Anh xiết chặt hai bả vai nhỏ nhắn, lòng ánh lên những tia sáng ngọt ngào. Cô như là một vị thần mang tên " Thiên thần của Duy " vậy, cô luôn giúp đỡ mỗi khi anh buồn..
...
..
Kể từ ngày hôm đó tới bây giờ cũng đã được năm hôm rồi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đưa ra kết luận, anh sẽ gặp ông ấy để nói cho ông ấy biết những suy nghĩ và quyết định của anh đã đưa ra.
...
Tội nghiệp Duy quá! Xót xa quá đi thôi, không biết là chương tiếp theo quyết định của Duy sẽ ra sao nhỉ !?
Tác giả thì bi bo muốn bịnh luôn roài nè!! Thou chuyện gì tới ròi cũng sẽ tới, hóng chương mới.
Thương mấy bạn nhèo lắm luôn ă ????????