Tự dưng không hiểu ra sao có một tên trọc tới cửa cho mình thu nạp làm tiểu đệ, tâm tình của Trần Gia Minh lúc này rất không tồi.
Hắn như làm ảo thuật lấy ra mấy viên tẩy tủy đan còn lại trong kho đồ, “”show”” hàng cho Thích Trai xem, chứng kiến ánh mắt khao khát của hắn mà không kìm lòng được đắc ý.
- Còn chưa biết đại danh thí chủ.
Thích Trai hâm mộ nhìn kẻ trước mặt cất tẩy tủy đan đi, trong lòng càng vững tin sư phụ hắn biết luyện chế đan dược này, nếu không đâu ra cho một tên thiếu niên như hắn cầm chơi như vậy. Thật không biết sư phụ hắn là thần thánh phương nào a!
- Tôi là Trần Gia Minh, 17 tuổi. Đại sư cứ gọi tôi là anh Minh là được.
Hắn cũng không muốn để một tên tăng nhân lớn hơn mình gọi là anh, tuy nhiên vấn đề vai vế trước sau cần phải làm rõ ràng, nếu không làm gì có cái phong phạm của “bá chủ“.
Nếu không phải gọi “đại ca” nghe sặc mùi xã hội đen, Trần Gia Minh cũng muốn thử một chút tư vị.
Đối diện Thích Trai hơi hơi cau mày, tuy nhiên vẫn chắp tay ôm quyền.
- Chào anh Minh. Gọi ta Tiểu Trai là được.
Trần Gia Minh rất thoải mái tiến đến vỗ vai hắn, ánh mắt chân thành, một bộ “tôi xem trọng cậu“. Hắn hiếm thấy hào phóng một lần, cười bảo.
- Tốt, Anh Trai! Khụ, Tiểu Trai! Viên tẩy tủy đan này xem như lễ gặp mặt, tặng nó cho anh.
Nghĩ nghĩ, hắn hơi nghi ngờ hỏi.
- Tạm thời không có việc gì, anh cứ tự do hoạt động. Mà anh bình thường sống trên núi à, có điện thoại để tôi liên lạc không? Là smart-phone ấy?
Ánh mắt hắn như thể muốn bồi thêm, sống trên núi, chắc đồ chơi này rất hiếm lạ nhỉ.
Thích Trai gương mặt tối sầm, chậm rãi rút trong chiếc túi vải màu nâu vẫn luôn đeo trên người ra chiếc Iphone 7 màu gold sang trọng, suýt chút nữa chói lòa mắt chó nhìn người Trần Gia Minh.
Khụ khụ, suýt chút nữa quên, nhân gia là loại người có thể tiêu tốn trăm triệu mua một viên đan dược, làm sao có thể không có điện thoại.
Đợi đã, tính toán như thế, hắn vừa mới tặng cho người ta, chính là một trăm triệu sao???
Mới mấy ngày trước, hắn còn vui vẻ nửa ngày vì được người ta thưởng cho mấy trăm ngàn đây!
Hự!! Ôm lấy ngực, ngăn không cho máu tươi trào ra ngoài, Trần Gia Minh lưu lại phương thức liên lạc, chật vật rời đi.
Sáng thứ hai đầu tuần, thời tiết thế mà hiếm thấy đổ mưa rào.
Trần Gia Minh tự hỏi, có khi nào là ông trời biết hôm nay tâm tình hắn không tốt, nên muốn tưới mát nó một chút.
Đưa Hà Phương đi học xong, hắn như thường lệ đạp xe đi đến văn phòng thám tử. Mặc dù mới vào làm được vài ngày, hắn đã có chút ưa thích làm việc cùng bà chị Hải Yến xinh đẹp này.
Tiền lương cao không nói, giờ giấc thoải mái, còn thường xuyên phát sinh trêu chọc rất có ý tứ. Trần Gia Minh biết bà chị này cũng chỉ là thuần túy trêu chọc, vì thưởng thức hắn, không có ý đồ khác, nên hắn cũng không nghĩ nhiều.
Tuy nhiên, Trần Gia Minh không nghĩ nhiều, cũng đại biểu người khác có suy nghĩ giống vậy.
Một tên thanh niên mặc một thân âu phục đắt tiền, dáng vẻ có chút anh tuấn đang trò chuyện với Hải Yến, thấy hắn xuất hiện ở cửa, rũ rũ chiếc áo mưa, liền cau mày nói:
- Cậu là ai? Đi ra! Vứt cái áo mưa bẩn thỉu đó ra ngoài!
Thái độ rất không hữu hảo!
Nếu là lúc trước, Trần Gia Minh có lẽ sẽ nhún nhường, thành khẩn khai báo. Tuy nhiên dạo này xảy ra nhiều chuyện, tâm thái của hắn đã bắt đầu có những chuyển biến, không còn nhát gan sợ chuyện như trước.
Hắn không thèm quan tâm, hơi cúi chào Hải Yến rồi đi vào, ngồi bật máy tính mà Hải Yến cấp cho để bắt đầu làm việc.
Tên thanh niên hơi bực bội, quay đầu liền trách mắng.
- Đây là nhân viên em tuyển vào à, thái độ gì vậy?
Hải Yến âm thầm giơ ngón tay cái cho Trần Gia Minh, không nhanh không chậm trả lời.
- Là, thì sao? Anh xem lại cái thái độ của mình đi, tôi mới là chủ văn phòng này. Còn nữa, không có việc gì mời Hoàng Cường anh đi nơi khác, bọn tôi còn phải làm việc.
Thanh niên tên Hoàng Cường kia hơi nóng mặt, không nghĩ cô em xinh đẹp này không nể mặt mũi gì như vậy. Muốn phát tác, nhưng nghĩ đến gia thế sau lưng của cô nàng, hắn vội đổi giọng.
- Hì hì, Hải Yến à, em biết anh thích em thế nào mà. Bố anh cũng là cấp dưới đắc lực của bố em, hai đứa mình về làm chung ở công ty không phải tốt hơn sao, việc gì em phải ở cái nơi rách nát này vậy..
Nơi rách nát? Tâm huyết và đam mê của cô nàng bỏ vào nó, mà thằng khốn này dám bảo là nơi rách nát. Nếu thế, chủ nhân nơi đây là cô thành cái gì, tên ăn mày à?
Hải Yến nghe không lọt, đang định đuổi thằng này đi đi, thì một bóng người lướt qua.
Trần Gia Minh đã đứng dậy, đặt một tấm “thẻ thành thật” nơi lòng bàn tay, đi đến tên thanh niên kia vỗ vai thân mật.
- Ông anh, ông muốn tán chị Yến à. Là yêu thích hay là..?
Miệng tươi cười khẽ hỏi, nội tâm âm thầm cầu phúc cho hắn. Hôm nay tâm tình Trần Gia Minh hắn rất hỏng, ai chọc ai không may!
Hoàng Cường bị vỗ hơi đau, nhưng vui vẻ trong lòng. Thằng nhóc này có vẻ đã biết điều hơn, nếu là thu phục làm tay trong giúp hắn tán gái thì cũng được.
Hắn giả trang ánh mắt thâm tình, nhìn lấy Hải Yến, tươi cười mở miệng.
- Đương nhiên đéo phải rồi, em này mặc dù xinh đẹp nhưng là người học võ thô lỗ, lại còn ưa thích đánh người. Anh chỉ muốn tán để được bố nó coi trọng, đề thăng chức vụ thôi. Thằng ngu nào mới yêu mà rước nó về nhà chứ, haha. ha..
Tiếng cười chưa dứt, Hoàng Cường chợt im lặng.
Hắn nhìn về phía đối diện Hải Yến gương mặt âm trầm, nắm đấm đã bắt đầu siết chặt. Lại quay đầu nhìn sang, tên nhóc con kia lúc này đang nở nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai.
Mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán.
“Rầm”
Một bóng người phá vỡ chiếc cửa gỗ mun cổ điển đen tuyền bay ra ngoài, nằm ôm lấy ngực. Hết thảy người đi đường đều tò mò nhìn sang, chỉ trỏ bàn tán.
Cơn mưa vẫn rào rào không dứt, như khóc thương thay người thanh niên kia..