Thiên Vũ quốc
Tuyết rơi nhẹ trên mặt đất, trắng xóa, thuần khiết
Hơi se lạnh thấm vào lòng người……mang theo một phen phong vị
Thiên Vũ quốc, nói đến không ai không biết Cửu Trọng cung. Ko biết tổ chức
này thành lập bao lâu, cũng không biết nó quy mô rộng lớn như thế nào,
nhưng mà dù có đắc tội với ai cũng ko nên đắc tội của người trong Cửu
Trọng cung nha
Thanh nhã, tươi mát….là cảm nhận đầu tiên mà con người đặt chân đến cảm nhận về nơi đây
Một màu xanh tươi mát thuần khiết, cả một rừng trúc óng ả ….dù tuyết có
lạnh như thế nào cũng không che được sức sống mãnh liệt của nó
Một cơn gió nhẹ thổi qua, tà áo phấp phới trong gió………
Một thân hắc y ngạo nghễ đứng giữa khung cảnh đó, hắc y tuấn mỹ, lãnh khốc. Nam nhân đó, cũng khoảng 20 tuổi, ngũ quan hoàn mỹ không tỳ vết, nhưng
mà đôi con ngươi kia lãnh băng không độ ấm, khiến cho người thở mạnh
cũng không dám a!
Nam nhân trầm mặc nhìn mảnh rừng trúc xanh
tươi, nhãn thần nhàn nhạt tưởng niệm….lãnh khốc dung nhan bỗng dưng có
chút mờ mịt……….
“ Chủ nhân……”..một bóng đen vụt ra, quỳ xuống nhìn hắc y nam nhân, động tác nhanh chóng chắc chắc là một tuyệt đỉnh cao thủ
“ Ân…..” hắc y nam nhân mở miệng, tuy nhiên nhãn thần vẫn đăm đăm nhìn về phía rừng trúc….., chỉ là con ngươi lại hiện về một mảnh băng lãnh.
“ Thuộc hạ điều tra được………..” hắc y nhân bẩm báo
“ Được! theo kế hoạch mà tiến hành…..” nam nhân âm thanh lạnh lùng trả lời…
“ Là……..” hắc y nhân nhận mệnh theo đó biến mất, tựa như một cái bóng
Nam nhân thùy hạ mí mắt, lại ngẩng đầu, tay vươn ra đón lấy một mảnh lá
trúc rơi nhẹ xuống ….khóe miệng cong lên nét cười khổ….ôn nhu nỉ non….
“ Tỷ tỷ nha!...ta làm vậy..người có hay ko trách ta,…nhưng mà….thật lòng…rất nhớ người…!!!”.
Tuyết rơi nhẹ! Rơi nhẹ!!....
Màu trắng trong suốt của tuyết hòa cùng hắc y trường bào…phủ một lớp trắng mong manh…..
Hương vị thanh nhã của trúc thấm đượm trong cái se lạnh của tuyết….
Ấm ấp hòa cùng lạnh băng……
Rốt cuộc là lòng người lãnh hay là băng tuyết lạnh đây……..!!!!
*******************************************************
Bắc Li quốc
Nguyệt Li thành, kinh đô của Bắc Li quốc, náo nhiệt phồn hoa…
Ngàn người qua lại, phồn thịnh đông đúc
Lúc này trên trên đường, mọi người không thể ko chú ý…..
Có lẽ, có những người sinh ra đã có sẵn khí chất khiến người khác không
thể ko ngoái nhìn….cao quý ,và nàng cũng chính là một trong những người
đó
Lại là huyễn hoặc một sắc màu tím, cũng là một đầu tóc dài kết nhẹ một thanh ngọc trâm, đơn giản cũng chỉ như thế nhưng cũng không nói nên lời xinh đẹp….nàng không ai khác chính là Lãnh Khuynh Thiên….
Lãnh mỹ hắc y, ngạo ngễ khí chất, lạnh lùng nhãn thần ….Phong Tà Nguyệt .
Hai người đi cạnh nhau, kẻ lãnh khốc, người ôn nhu ấm áp, không những
lấn át đi khí chất của đối phương mà càng bổ sung cho nhau, dường như
hai người chính là một khối hoàn mỹ mà đất trời tạo thành….
Sau khi nhận được thư của Lãnh Phong Tà, sắp xếp hết công việc và hơn ba
tháng sau lên đường đến Bắc Li quốc, chào đón sắp ra đời tiểu đệ đệ của
nàng nha!...
Phong Tà Nguyệt nhãn thần ý cười nhìn Khuynh
Thiên, chỉ khi nhìn nàng hắn mới biểu lộ như vậy ấm áp, như vậy nồng đậm ái tình….haiz!! nếu để cho người của Phong Ảnh điện nhìn thấy tôn chủ
ác ma của bọn họ nhìn thấy cảnh này không biết bao nhiêu kẻ há mồm kinh
ngạc đây!!
“ Nguyệt! ngươi nói xem, tiểu đệ của ta chắc chắn
rất đáng yêu đúng ko….” Khuynh Thiên híp mắt cười, phượng mâu vô cùng
vui vẻ…..tiểu đệ đó nha, ….nàng nhất định sủng hắn, thương hắn…tiểu
đệ….tiểu Vũ….!!..đệ đệ của ta nha….
“ Ân…..” Phong Tà Nguyệt
gật đầu, lòng có chút thở dài, nàng có cần như vậy hứng khởi ko chứ. Như vậy thích trẻ con sao. Phong Tà Nguyệt nhớ đến ba tiểu quỷ ở nhà mà hắn phát điên, mỗi lần tìm nàng ba tên nhóc đó sẽ tìm mọi cách ngăn
cản….sau đó khó khăn lắm bên cạnh nàng một chút, bọn chúng lại tìm cách
đưa nàng đi….!! Nghĩ mà tức, hắn Phong Tà Nguyệt chưa bao giờ mất mặt
như thế. Lần này cũng may nàng ko đem chúng theo, nếu ko hắn …..!!...
“ Nguyệt, nha!...ngươi đừng lúc nào cũng băng băng mặt như thế, cười cái
nào….” búp bê mặt như vậy đáng yêu sao lúc nào cũng đông lãnh thế
chứ..!!..Khuynh Thiên hai tay xoa xoa má Phong Tà Nguyệt, chu môi nói
Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền lại, hương trúc nhàn nhạt quen thuộc phả vào
lòng hắn….khiến cho Phong Tà Nguyệt, đệ nhất sát thủ….mặt có chút
nhiệt…vành tai có chút đỏ…( tác giả: “thật mất mặt! như vậy cũng thẹn
thùng” -- Nguyệt “ rút kiếm”….—tác giả: “ chạy” ) nhưng mà rất nhanh lấy lại bình tĩnh, ….
“ Khụ!!....” Phong Tà Nguyệt nhắc nhở,
đang giữa chốn đông người nàng lại như vậy ko sợ gây chú ý sao chứ. Hắn
ko muốn nhiều người nhìn thấy nàng ah..( trễ rồi anh! Nhìu người thấy
rồi..)
“ Cười thôi….một chút….” Lãnh Khuynh Thiên tiếp tục
kiên trì, bây giờ nàng chính là muốn ăn đậu hủ hắn, làm gì quan tâm đến
người khác đâu. Thiên hạ đệ nhất mặt giày chính là nàng Lãnh Khuynh
Thiên đây.
Phong Tà Nguyệt than nhẹ, băng mâu giãn ra, ôn nhu nịch nhân, khóe miệng cong lên tiếu dung…nhẹ rất nhẹ…với Phong Tà
Nguyệt, yêu cầu của Lãnh Khuynh Thiên chính là thánh chỉ nha!!..( anh
này là thê nô chính hiệu…)
Lãnh Khuynh Thiên dường như thấy
đóa bạch mai trong cái tuyết đông giá lạnh từ từ khai hoa….ngạo
nghễ…diễm mỹ….hắn lúc này đây, cười mang theo chút hồn nhiên hòa sủng
nịnh cùng một phần bất đắc dĩ….làm cho nàng, Lãnh Khuynh Thiên…tâm dường như khẽ rung, một cảm giác kì diệu chảy qua trong lòng………
“
Sao vậy!!....” Phong Tà Nguyệt cau mày nhìn Khuynh Thiên. Tâm trạng nàng sao lại như vậy thay đổi nhanh chóng nha, mới lúc nãy còn vui sao lại
hầm hầm lôi hắn đi rồi…
Khuynh Thiên khẽ cắn môi, phượng
mâu ko hờn giận….nàng kêu hắn cười nhưng cũng ko cần như vậy cười chói
mắt nha, làm cho bao nhiêu nữ nhân dòm ngó…thật tức chết, hắn là của
nàng…..một chút cũng ko chia cho người khác đích..( chính là ngươi bảo
hắn cười còn gì..)
“ Lần sau ko cho trước mặt người khác cười..!!..” Khuynh Thiên cả giận nói, phượng mâu có chút ủy khuất
Phong Tà Nguyệt kinh ngạc nhìn y nhân trước mặt. Nàng….nàng là đang ở ghen
sao…!!...thật đáng yêu nha!!..bình thường lúc nào cũng mang khí chất
thành thục mị hoặc khiến người khác an tâm dựa vào, lần này đây đáng yêu là nàng khiến cho hắn càng thêm tâm động…..
“ Thiên…là đang ..ghen…!!” Phong Tà Nguyệt cười vấn, nhãn thần tràn đầy ý cười..
“ Mới ko phải..!!” Khuynh Thiên bướng bỉnh nói, nàng lại như vậy nữ nhân chứ, ghen là gì?..nàng mới ko có..!!
“ Là..là…., là của ta lỗi…ngươi nói đúng là được..!!...” Phong Tà Nguyệt
sủng nịnh nói, nhưng mà bờ vai run run bán đứng hắn lúc này tâm trạng…
Lãnh Khuynh Thiên nhìn hắn lúc này hành động có chút trẻ con, có chút buồn cười….!!!..
Giữa trăm nghìn người qua lại….hai người cứ như vậy tự nhiên…
Tiếng ồn ào náo nhiệt giờ khắc này đây dường như chẳng vọng lại không gian giữa hai người
Ấm áp hòa yên bình…..lòng người cũng lắm hoan ca..!!