- Chuyện li kì như vậy, nhất định tối nay mình phải đi xem thử - Lăng Tiểu Hy nói nhỏ trong miệng
- Không.. đừng đi, truyền thuyết là có thật đó - Hoàng Yến Nhi nghe được lời thì thầm của cô, run sợ mà lên tiếng can ngăn.
Lăng Tiểu Hy nghi hoặc nhìn cô bạn bên cạnh mình, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.
- Cậu biết được chuyện gì sao ?
Hoàng Yến Nhi hoảng sợ, mắt nhìn dao dác xung quanh rồi tiến lại gần Lăng Tiểu Hy nhẹ nhàng nói :
- Mấy ngày hôm trước, tớ để quên điện thoại trong lớp. Về nhà mới phát hiện ra thế là tớ quay trở lại trường, lúc đó chắc tầm 7 giờ mấy, trường học chỉ còn lác đác vài người. Lúc tớ lên tới nơi, tớ nghe thấy được tiếng động lạ phát ra từ trong phòng. Tớ liền tiến lại gần chút xíu cánh cửa, thì thấy có một người đang đứng gần cái bàn sau lưng mình, trên mặt đất là một người đang nằm. Tớ thấy có chất lỏng chảy ra từ trên đầu người đang nằm đất, hoảng sợ quá nên tớ lén quay lại phòng bảo vệ kêu lên xem có chuyện gì. Nhưng mà lúc lên tới đó thì không thấy một người nào cả, rõ ràng tớ thấy có chất lỏng chảy ra sàn nhưng sàn nhà lại sạch bong. Mấy ngày sau tớ cũng không nghe được tin có người mất tích.
- Có chuyện kì lạ như thế sao ? - Lăng Tiểu Hy nghi hoặc hỏi lại.
- Thật sự đó, chính mắt tớ trông thấy có người mà
- Không được, tối nay phải vô xem thử - Cô cũng không tin có chuyện phi thực tế như vậy.
- Cậu... cậu..
- Đừng nói gì nữa, thầy đang nhìn chúng ta kìa
Hoàng Yến Nhi cũng không biết làm sao can ngăn, đành để mặc cô vậy.
---
19 giờ 30 phút tối
- Chú ơi, cho cháu mượn chìa khóa lớp A11 đi ạ
- Làm gì ?̀ Sắp tới giờ giới nghiêm của trường rồi, các học sinh phải ra khỏi trường hết
- Đi mà chú, cháu chỉ mượn một chút xíu thôi, mai cháu có kiểm tra mà cháu để quên tập trên lớp rồi
- Được rồi, mau lên lấy rồi về nhanh lên
- Dạ được, cám ơn chú
Cô vui mừng lấy được chìa khóa, đang định bước lên tầng thì có người gọi lại.
- Lăng Tiểu Hy, chờ tớ với
- Sao cậu lại tới đây ?
- Tớ lo cho cậu chứ sao
- Cậu đi theo tớ chỉ làm vướng chân thôi, mau về đi
- Không được, tớ sẽ đi theo
Lăng Tiểu Hy không biết làm gì nữa, đành để cô ấy muốn làm gì thì làm.
Cô ung dung đi lên từng tầng một, còn Hoàng Yến Nhi nãy giờ cứ bám chặt lấy tay cô mà đi theo. Haiz, nói là lo cho cô mà ngược lại cô phải lo cho cô ấy, nhìn cô bạn run sợ kìa.
Đến được trước cửa lớp, Lăng Tiểu Hy lấy ra chìa khóa cắm vào cửa rồi vặn ra. Lớp học trông vẫn như bình thường như lúc tan học.
Cô bật đèn lên quan sát xung quanh, không thấy có dấu hiệu bất thường gì.
Cô tiến tới cái bàn cuối, nhìn một hồi rồi ngồi lên đó. Hoàng Yến Nhi thấy vậy thì hoảng sợ kéo tay cô:
- Này này sao cậu lại ngồi lên bàn đó, mau đứng lên ngay
- Có chuyện gì đâu
- Cậu cũng đã nghe Lâm kể rồi đó, lỡ chuyện đó có thật thì sao
- Chỉ là chuyện nhảm nhí, làm gì có chuyện vô lí như vậy được
Hai người cứ nói qua nói lại, bỗng có đèn từ phía xa truyền đến kèm theo là tiếng bước chân. Hai người nhìn về phía cửa thì phát hiện người bảo vệ đang cầm đèn đi xung quanh. Khi thấy hai cô còn ở trong lớp, người bảo vệ tức giận nói :
- Lấy tập vở xong thì về đi, còn ngây ngốc ở đó làm gì, trường sắp đóng cửa rồi
- Dạ dạ, cháu đi ngay đây
Hoàng Yến Nhi đi ra trước, Lăng Tiểu Hy đi theo phía sau.
Đột nhiên có một tiếng động lạ phát ra từ đằng sau, cô chú ý hai người phía trước hình như không ai nghe thấy. Cô lén quay lại vào lớp, đến phía trước cái bàn nằm ở góc trong cùng lớp rồi dừng lại.
Nếu cô nghe không lầm thì tiếng động ấy phát ra từ đây, cô nhìn hết một lượt phát hiện ra trong ngăn bàn lòi ra một quyển sổ. Cô lấy quyển số ấy ra, chưa kịp quan sát kĩ tiếng bảo vệ lại vang lên.
- Này cô nhóc kia, làm tôi tức giận lên thì mới chịu được hả, nãy giờ tôi kêu về mau rồi mà
Cô nhanh chóng nhét quyển sổ vào balo mình, rồi bước ra bên ngoài.
Đến khi ra khỏi cổng trường, cô không biết rằng có một bóng người quan sát cô từ nãy tới giờ từ trên lầu 4, ngay căn phòng mà cô vừa rời khỏi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bóng người ấy tựa như ảo giác chỉ do con người tưởng tượng ra, đột ngột biến mất.
Hết chap 4