Vừa mới mở cửa bước vô nhà, Lăng Tiểu Hy đã nghe một tiếng rống giận dữ dội từ mẹ của cô.
- Mày lang thang ở đâu mà giờ này mới chịu về ?
- Con quên vở trên trường nên quay lại lấy thôi. Thôi không nói với mẹ nữa, con lên phòng trước đây
- Con với cái, chả biết nó giống ai
Cô chạy nhanh vào phòng, sau đó khóa chốt cửa lại, vội lấy từ trong balo mình ra quyển sổ vừa mới nhặt được.
Bên ngoài quyển sổ là vỏ bìa màu đen trơn nhẵn, trông khá đơn giản. Cô lật ra trang đầu tiên, giấy được dùng đã bị ố vàng, có vẻ đã được dùng từ lâu, ở phía góc phải của tờ giấy có một dòng chữ màu đen nhỏ “L.T.P“. Cô nghĩ đây chắc là tên của chủ nhân quyển sổ này. Lật ra hết những trang giấy nhưng chẳng thấy điều gì đặc biệt, cô ảo não trong lòng, uổng công đi một chuyến mà chẳng khám phá ra được điều gì.
Cô gấp quyển sổ lại rồi để trên bàn, cầm lấy quần áo đi vào nhà tắm tắm rửa. Sau khi tắm xong, mẹ cô gõ cửa kêu xuống ăn cô. Trong suốt bữa cơm chỉ nói về việc cô học trên trường như thế nào ? Có quen được bạn mới hay chưa ? Có quậy phá trong lớp gì không ?
Mỗi câu hỏi cô đều nói qua loa cho xong, cố gắng ăn cho nhanh để tránh những câu hỏi như thẩm vấn tội phạm của mẹ cô. Hên là không có ba ở đây, thêm nữa chắc bữa cơm này cô nuốt không trôi.
Lăng Tiểu Hy quay trở lại phòng mình, cảm thấy có điều gì đó lạ lạ, rõ ràng cô đã đóng quyển sổ đó lại, sao giờ nó lại mở ra rồi, cửa sổ cũng đã đóng lại kĩ càng gió không thể nào lọt vô được.
Cô bước lại gần xem, từ nơi trang giấy ố vàng bỗng xuất hiện một dòng chữ “Xin chào“. Cô mở to hai mắt không dám tin nhìn chằm chằm vào quyển sổ, không lẽ cô bị hoa mắt, nếu không sao lại thấy được dòng chữ đang dần hiện ra trên giấy mà không có một ai đang ngồi viết.
“ Đừng sợ, tớ sẽ không làm hại câu đâu, tớ chỉ muốn tìm một người bạn thôi”
Câu xin chào vừa biến mất thì một dòng chữ khác lại hiện ra, cô đọc nội dung bên trong đó, chần chờ một chút cô thử lấy bút của mình viết lên trang giấy.
“Cậu là ai ?”
Rất nhanh có một dòng chữ khác hiện ra ngay phía sau câu cô vừa viết.
“Cậu có thể gọi tớ là Jason, về phần tên thật của tớ tớ sẽ nói cho cậu sau”
“Có thể giải thích một chút về tình huống này được không ?”
“Chuyện có thể hơi khó tin nhưng sự thật tớ là một hồn ma, tớ không nhớ rõ lí do tại sao tớ chết. Còn chuyện làm sao tớ và cậu có thể nói chuyện được với nhau là do tớ có hai quyển sổ, một quyển cậu đang giữ, quyển còn lại ở chỗ tớ. Hai quyển này tớ đã làm cho chúng gắn kết với nhau giúp chúng ta có thể trao đổi”
Không thể tin được, giờ cô đang nói chuyện với một con ma, quá phi thực tế rồi. Cô cầm bút nghĩ nghĩ chút xíu rồi lại viết tiếp.
“Tớ có một chuyện muốn hỏi cậu, về chuyện mỗi lần có người ngồi ở bàn cuối lớp đều bị biến mất vài ngày sau đó, cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không ?”
“Chỉ là lời đồn nhảm nhí, cậu đừng quá tin vào nó, những học sinh trong trường chỉ thổi phồng lên để hù dọa những học sinh mới như cậu mà thôi”
“Sao cậu biết tớ là học sinh mới”
“Mọi thứ trong trường tớ đều biết hết, đặc biệt là về”
Cô chờ vài phút nhưng lại không thấy bên kia viết gì.
“Về gì? Sao không nói tiếp ?”
“Không có gì quan trọng đâu. Tớ rất cô đơn, tớ không có một người bạn nào, cậu có thể làm bạn với tớ không ?”
Cô ngẫm nghỉ chút xíu, làm bạn với ma cũng không ảnh hưởng gì, mà điều này cũng làm cho cô cảm thấy tự hào, không ai may mắn mà gặp được một con ma, mà còn có thể nói chuyện với nó nữa.
“Rất vui được làm bạn với cậu”
“Hay quá, cuối cùng tớ cũng có người để nói chuyện rồi”
“Cậu có thể hiện hồn ra trước mặt tớ được không?” - Cô muốn nhìn xem hình dạng của một con ma như thế nào? Có đáng sợ như trong phim không?
“Tớ chỉ xuất hiện được vài giây thì biến mất, nhưng tớ đã tìm ra cách giúp duy trì cơ thể như còn sống”
“Cách gì?”
“Bí mật, tớ không thể nói được”
Gây cho cô tò mò nhưng lại không tìm được giải đáp, thật hận a. Nãy giờ có một chuyện quan trọng không kém mà cô vẫn chưa hổ.
“Cậu là nam hay nữ?”
“Tớ là nam”
“Thôi bye, tớ đi ngủ đây”
“Tạm biệt”
Trong khi Lăng Tiểu Hy đang ngủ yên giấc, một bóng người hiện ra ngồi trên giường cô, đưa tay vuốt ve gương mặt cô, ẩn sâu trong đôi mắt người đó là sự điên cuồng, si mê nhìn cô như nhìn một vật trân quý nhất thế gian. Bóng người đó xuất hiện một chút xíu rồi lại biến mất.
Hết chap 5
Tác giả có lời muốn nói: ta đã quay trở lại, ra chap mới hơi khuya :)) Mọi người hãy cmt và bình chọn thật nhiều để ta có động lực viết tiếp nha.