Mỗi ngày, mặt trời đều mọc.
Ánh nắng rạng rỡ chiếu rợi khắp bầu trời xanh thẳm, những gợn mây trắng bồng bềnh trôi dạt tô diễm thêm cho vẻ đẹp lộng lẫy trên nền trời rộng lớn ấy.
Lam Lan uể oải ngồi bên khóm hoa hồng trắng. Cô mặc chiếc váy thun hồng phấn, đầu đội một chiếc mũ rộng vành. Vừa tỉa lá sâu cho khóm hoa, miệng vừa lẩm nhẩm hát.
Đông qua xuân đến, mọi vật đều trở nên vui tươi. Lam Lan thoải mái ngẩng đầu, những tia nắng nhẹ nhàng mơn trớn vầng trán cô. Cô nhắm đôi mắt, hàng mi dài cũng khẽ rung lên trong gió, nhìn cô bình yên như một đứa trẻ.
Còn ba ngày nữa là Huyền Diệp sẽ sang Pháp sống với bà nội, cô có chút không nỡ. Huyền Diệp là người bạn duy nhất của cô ở thành phố này, người duy nhất mà cô có thể tin tưởng, có thể dựa dẫm. Đang ngồi suy nghĩ miên man, cô chợt thấy dạ dày có chút nhộn nhạo, cô bụm miệng, ôm bụng nôn khan. Đã mấy ngày liên tục cô có hiện tượng như vậy, nghĩ mình có lẽ bị đau dạ dày nên Lam Lan quyết định tới bệnh viện.
Bác sĩ nhìn cô có chút nghi hoặc hỏi
- Cô thấy trong người thế nào?
- Dạ dày thường xuyên nhộn nhạo, có cảm giác muốn nôn nhưng lại không nôn ra cái gì hết.
- Cô ngửi mùi thức ăn có thấy khó chịu, buồn nôn không?
- Dạ có.
Thấy vẻ mặt bác sĩ nhìn mình cô có chút lo lắng, liệu mình có mắc bệnh gì nghiêm trọng quá mức hay không. Bác sĩ lại tiếp tục hỏi một câu, lúc này cô mới biết bác sĩ muốn xác nhận cái gì.
- Tháng này cô đã thấy kỳ kinh nguyệt của mình tới chưa?
- Dạ? Ý bác sĩ là….
- Đúng vậy, tôi nghĩ cô nên tới khoa phụ sản khám xem sao. Đây là những dấu hiệu khi mang thai, vì tôi cũng từng làm mẹ nên có thể đoán được một chút. Nhưng cô nên tới gặp bác sĩ phụ sản để khám chính xác.
- Dạ, cám ơn bác sĩ.
Lam Lan tới khoa phụ sản, quả thật cô đã có thai được hai tuần. Đứa bé đang thành hình của cô bây giờ mới chỉ là một quả bóng nhỏ, cô đặt tay lên bụng khẽ mỉm cười. Vậy là cô sắp được làm mẹ, có bảo bối cô sẽ không còn cô đơn nữa. Cô muốn về nhà, muốn gọi điện thoại cho anh, muốn báo cho anh biết anh sắp được làm ba. Niềm vui mới đến khiến cô quên mất một điều rằng, cô - với tư cách là một người vợ chưa bao giờ chung giường với anh.
Khi biết tin vợ anh mang thai, Lâm Duy cuối cùng cũng đã đưa ra được sự lựa chọn cho bao ngày suy nghĩ, cô đã có thai với người khác thì việc hai người đi hai lối riêng là không thể nào tránh được. Anh về nhà, đối mặt với cô, với cuộc hôn nhân không ý nghĩa này.
- Đây là hợp đồng ly hôn, em hãy ký đi. Trước khi em sinh tôi sẽ không để tin tức chúng ta ly hôn lọt ra ngoài, trong khoảng thời gian này em hãy qua Anh dưỡng thai. Tôi sẽ cho người chăm sóc cho em.
- Anh đang nói cái gì vậy?
- Em không hiểu sao? Chúng ta vừa kết hôn một tháng. Tôi không thể để em đến bên anh ta ngay lập tức được. Nếu làm như vậy thì tôi biết ăn nói với mẹ tôi như thế nào? Cổ phiếu công ty cũng sẽ tuột dốc không phanh em hiểu không. Vì vậy, em hãy cố đợi đến khi sinh con xong một thời gian rồi hãy gặp anh ta. Tôi không phản đối chuyện của hai người, vì dù sao đây cũng là một cuộc hôn nhân không tình yêu.
Lam Lan đứng chết lặng khi nghe những lời anh nói, vôn dĩ hôm nay cô định nói tất cả sự thật với anh. Muốn anh vui vẻ tiếp nhận đứa bé này, nhưng, cô sao lại quên rằng cô không hề hiểu anh. Sao cô lại có thể quên rằng anh chưa từng mong muốn đứa bé này nhỉ, anh chỉ cần cô ngoan ngoãn làm người vợ im lặng, không gây ảnh hưởng tới gia đình, tới công ty của anh mà thôi.
Khép lại đôi mắt, nước mắt cô theo khóe mi tràn ra, rơi xuống ướt tờ giấy ly hôn mà cô đang cầm trong tay. Nhìn cô quật cường như vậy anh cũng có chút không nỡ, nhưng việc gì phải đến cũng sẽ đến thôi, anh không nên mềm lòng.
Khi đôi mắt xinh đẹp mở ra lần nữa, cô không khóc, không nháo cũng chẳng thèm đọc xem tờ giấy ly hôn viết những gì. Lam Lan đặt bút xuống ký tên mình. Từ hôm nay, cô và anh sẽ là hai người xa lạ, mà có lẽ vẫn luôn như vậy. Có chăng chỉ là bởi tờ giấy đăng ký kết hôn mà sống chung một nhà, vì nhu cầu ham muốn mà anh đến với cô khi cô là một người khác.