“Cha Eun Woo...”
Thôi chết con rồi chúa ơi, xin người che chở cho con ( Eun Woo đang thầm cầu nguyện), ngoảnh sang nó với nụ cười tươi rói:“ Na Shin, Annyong”
”Này thì annyong, anyong này “mỗi câu nói nó cấu đầu cậu, tay cậu, lưng cậu
”Á á, tha cho mình, xin lỗi mà Na ơi “
”Giờ mới chịu há mồm sao?Bày đặt xin vào lớp chung với tui nữa hả? Nói
mau, cậu về đây với ai? Về bao giờ? Sao không báo tui ra đón hả? Còn
nữa, sao cậu biết tôi học ở đây? Mau” - Nó chống tay vào hông, mặt cực
kì ghê gớm. Có hai con người đang chúi ở cổng trường, nhìn ngó ra thấy
vậy cũng phát sợ.
”Ê, Na đâu rùi?”
”Nhỏ đó vừa ở đây xong mà, lại đâu rồi” - An nói :“đi tìm thử xem”
Xuống tới cổng trường, thấy bóng dáng của cậu bạn học sinh mới, họ lấp
sau cánh cổng, hai người đó đang nói chuyện gì sao nhỏ đó mặt đáng sợ
vậy? Ôi trồi, cái mặt nó thật nguy hiểm lúc này.
”Ui da, cái gì cũng phải từ từ chứ?”
“...” - Nó không nói lườm cậu
”Rồi tui nói, con gái con đứa gì mà đanh đá”
”Cậu nói sao?”
”À không, hi, tui về hôm kia, thấy mẹ bà đang bán bánh, rồi tới hỏi
thăm. Sau đó tui hỏi mẹ bà, mẹ cho tui biết bà học ở đây, nhân tiện mẹ
cho tui về Việt Nam học ở đây.Tui về có mình thôi à.”
”Mẹ tôi sao rồi?”
”Mẹ cậu vẫn khỏe”
”Vậy thì tốt rồi, à còn cô thì sao?”
”Mẹ tôi cũng vậy. Mà sao tui thấy bà thương mẹ vậy mà còn đi ra ngoài này học làm chi?”
Nói tới đây nó thoáng chút buồn. Tựa lưng vào tường, nó nhìn lên bầu
trời :“ Thì tôi cũng đâu muốn đâu. Mẹ muốn tui đi học, để không giống bà ấy, vì bà ấy, đó là mong ước của bà ,xa một chút cũng được tui chấp
nhận. Mặc dù khó khăn, bà ấy lại hay bệnh tật nên tui cố gắng học để thi được vào đây. Từ ngày ba mất, bà ấy đâm đầu vào công việc rồi đâm bệnh, ông bà nội bên hàn lúc biết nhà tui có chuyện cũng về đây. Lúc đó mọi
người nói mẹ tôi vô tâm, tại sao không khóc? Rồi họ muốn đưa tôi sang
bên đó, nhưng tôi không chịu.” - Nói rồi nó khóc ấm ức
”Ừm. Tôi hiểu rồi.Nín đi, tôi xin lỗi mà”
Ở góc nào đó, có người thoáng chút buồn, không ngờ nhỏ lại gặp chuyện éo le như vậy. Cậu không thể diễn tả nổi tâm trạng mình lúc này, chân
không thể bước, chỉ biết đứng đó nhìn nó khóc.
”Này, cậu sao vậy?” - Nam huých tay
”Ờ, ờ, gì?”
”Cậu đó, thích Na đúng không?”
”Cái gì?Nhỏ đó sao? Không đời nào”
”Nói dối kìa”- Nam đùa
”Thôi đi”
“......................”
Kí túc:
”Này, đi ăn không?” - Ai đó lên tiếng
”Cậu mời tui hả?”- Mắt nó sáng hơn sao
”Rồi”
”Ui hôm nay Bảo An tốt bụng đột xuất này, liệu ít nữa có mưa không ta để còn mang ô đi phòng”
”Lải nhải nhiều thì ở phòng đi”
Căng-tin:
”Cậu ăn gì tôi gọi cho?”
”Gì cũng được”- An trả lời
”Gì cũng được sao tôi biết chọn món? Nói rõ xem nào?”
”Thì tôi nói món gì cũng được mà, mà tóm lại cậu ăn gì tôi ăn đấy”
”Cái tên khùng này... Tôi ăn đồ cay lắm đó, cậu ăn được không?”
“......” - Cậu lườm
”Há há, rồi tôi đi đây,chờ heng”- Nói rồi nó tí tởn chạy đi.
”Con nhỏ này khó hiểu, đúng là con gái” - Thoáng chốc cậu nghĩ tới em gái mình Bảo Linh, không biết giờ nó ra sao?
”Đồ ăn đây rồi, ăn thui hí hí”
”Nhanh vậy? Cậu có bỏ gì vô đó không?”
”Có ,một chút cờ-a-xít”
“...”
”Gớm chết ăn đi”
“....”
Trong khi nó ăn gần hết rồi thì đĩa thức ăn của cậu vẫn còn nguyên. Bất giác nó hỏi:
”Này, sao nguyên thế kia hả?”
”Tôi không ăn”
”Sao không ăn? Bộ cậu nghĩ tôi cho cờ-a-xít vào thật đó hả?”
”Không”
”Hay là không hợp khẩu vị cậu? Hay cậu không ăn được đồ cay”
”Chắc vậy”
”Cái gì? sao không nói từ đầu?”- Nó thở dài :“Thôi được rồi ngồi đó tôi đổi món khác”
”Không cần”- Bất giác cậu đưa tay cầm tay nó kéo nó, nó ngoảnh lại bất ngờ cái phản ứng cậu
”Làm sao mà cậu ta ăn những thứ này”- Nam ở đâu tới nói, cười trêu cậu
Hai người quay ra nhìn đồng thanh:“ Cái gì?”
”Cậu ta là đồ kém ăn mà”
”Kém ăn?” - Nó nhìn, ngơ ngác
”Từ nhỏ cậu ta đã vậy rồi, công nhận cậu ta gen trội thật, đồ lười ăn”- Nam trêu cậu
Cậu tức đỏ mắt:“ Ai nói tôi không được“. Thế là nhắm mắt nhắm mũi cậu ăn hết sạch cho khay đồ ăn đó. Hai người mở to mắt đứng nhìn cậu, đồng
thanh:“Được rất tốt”
Ăn được hết khay đồ ăn đó cậu ho khụ khụ, nhìn hai con người trước mặt
cậu thật tức chết. Còn cái tên bạn chí cốt nữa, lúc nào cũng muốn trọc
ghẹo cậu.