“Bảo Na, em lên phòng giáo viên gặp thầy”
”Vâng” - Nó nhanh chóng gấp sách vở lại đặt vào trong cặp rồi bước đi
”Nè, con nhỏ đó đi đâu vậy?” - An hỏi
”Cậu hỏi tui tui hỏi ai?” - Nam trả lời
Phòng giáo viên:
”Na à, thầy đã hỏi và xin nhà trường rồi, trường hợp của em nhà trường rất thông cảm, nhưng không được đâu em à”
”Sao thế ạ?”
”Cái thứ nhất, là quy định của nhà trường đã rõ ràng, học sinh cùng lớp
sẽ ở cùng kí túc, cùng phòng và bên quản lí kí túc cũng đồng ý như vậy
sẽ dễ quản lí học sinh. Thứ hai, em là con gái chân yếu tay mềm không
thể đơn độc ở trọ ngoài được, đây là bắt buộc tất cả hóc sinh ở gần hay ở xa đều phải ở kí túc. Thầy nói sơ vậy em hiểu không?”
”Vâng, em hiểu thầy” - Nó ỉu sìu
”Đây là tập bài kiểm tra vừa rồi, thầy đã chấm xong em trả bài giúp thầy nếu ai có thắc mắc bảo bạn đó xuống đây gặp thầy”
”Vâng thầy. Em chào thầy”
Trên hành lang, nó vừa đi vừa suy nghĩ, có phải nó xin chuyển như vậy
phiền phức không? Nó chỉ là nhớ lời mẹ dặn thôi, không được tin tưởng
ai? Phải chăng mẹ nó đã nhầm, không thể nhìn mặt bắt hình rong được. Nói ra thì, An và Nam đều không phải người xấu đặc biệt là An. Tuy cậu ta
có chút lạnh lùng, đôi khi tính tình nóng nảy, nhưng cũng có lúc cậu ta
trẻ con, và cũng biết quan tâm chăm sóc người khác chứ. Còn Nam thì khỏi nói rồi, chẳng những học giỏi mà còn tốt bụng nữa chứ.
Đang mải suy nghĩ thì nó đâm sầm vào một người
”Oh, mianhae, khoenchannayo” - Một giọng nói nhẹ nhàng, đó là của một chàng trai.
”Yê” - Khoan đã, nó bất ngờ ngẩng mặt lên, giọng nói này quen quen
”Annyong” - Nụ cười ấy, con người ấy, khuôn mặt ấy. Cậu ấy đưa một tay chào, tay còn lại đút túi quần
Nó há hốc mồm tay chỉ trỏ :“Eun Woo, Cha Eun Woo, là cậu, là cậu đúng không?”
”Phải, là mình Na Shin à” - Cậu gãi gãi đầu
”Ôi Eun Woo à, cậu về khi nào vậy? Cậu về cùng ai? Sao cậu lại vào được đây vậy? Nói mau nói mau “
”Cậu bình tĩnh, rồi mình sẽ kể cho nghe, nhưng chưa phải bây giờ mình
lên phòng giáo viên đây, tan học gặp nhau ở cổng trường nhá,
Annyonghikaseyo” - Cậu xoa đầu nó, rồi bước đi
”Ja, cái cậu này, sao lại vô duyên vậy chứ, nói đi là đi liền, còn không trả lời chứ, được rồi rồi cậu sẽ biết tay tôi”
Trên lớp học
”Lớp trật tự, thầy xin 15 phút môn anh thầy có chuyện quan trọng muốn thông báo”
”Lớp trật tự đi kìa” - Lục Thiên đề nghị
”Hôm nay, lớp ta sẽ có thêm bạn mới, cũng như các em, bạn ấy biết hai
thứ tiếng và học giỏi. Các em có muốn biết bạn đấy là ai không?”
”Thầy ơi là nam hay nữ ạ?”- Trương Bình hỏi
”Chắc chắn là nữ rồi, lớp đang kiệt quệ nữ mà “ - Huỳnh Anh nói
”Là nam thì sao?”- Kì Lâm nói
”Mình mong là nữ đó” - Huỳnh Anh
”Nữ đi thầy ơi”
”Đúng vậy nữ thầy ơi”
”Đấu giá 50 50 nào anh em “- Tian khởi sướng
”Thôi nào các em trật tự. Em vào đi “
Cả lớp im lặng nhìn ra ngoài cửa. Một thằng con trai da trắng, mắt to,
tóc nâu để mái ngang gọn gàng, cao ,một tay cầm quai ba lô tay khác
buông thõng bước vào mỉm cười, cúi đầu chào
”Annyonghaseyo!”
”Annyong” - cả lớp đồng thanh
”Na nưn Cha Eun Woo im ni ta, na nưn Han Kyung sa rang im ni ta. Mong được mọi người giúp đỡ”- Cúi chào lần nữa
”Ồ, chào cậu Cha Eun Woo, cậu nói được tiếng Việt chứ”- Lục Thiên hỏi
”Yê, mình nói được. Các bạn cứ gọi mình là Lý Đông Mẫn cho dễ nha “
”Lý Đông Mẫn liên quan gì đến Cha Eun Woo?” - Tian khoáy
”À, thực ra tên cũ mình là Lee Dong Min, sau khi mẹ mình lấy lần hai muốn mình theo họ dượng nên...”
”Thôi được rồi, nói vậy thôi tụi tôi hiểu mà” - Tian nói
”Mình là lớp trưởng của lớp tài năng chào mừng cậu vô lớp có gì không hiểu cậu cứ hỏi mình”
”Ồ, mong được cậu giúp đỡ. Kamsahamnita”
”Được rồi, có gì hôm sinh hoạt chúng ta sẽ nói thêm nhiều nhé, bây giờ em hãy tìm cho mình chỗ ngồi trước nha Đông Mẫn”
Cậu nhìn quanh lớp và dừng điểm nhìn chỗ nó :“ Em ngồi với bạn nữ kia được không thầy”
”Ồ, em hãy hỏi ý kiến bạn”
Cậu đi xuống bàn nó và hỏi nó. Lúc này nó đang lơ mơ ngủ, chưa biết
chuyện gì xảy ra “Bạn gì ơi, mình có thể ngồi cạnh bạn không?”
”Cái gì chứ”- Nó vẫn nhắm mắt
”Mình ngồi cạnh bạn được không?”
Giọng nói quen đập vào tai lần nữa, nó bừng tỉnh: “ Cậu...”
Cậu cười
”Cha Eun Woo, cậu chết chắc rồi, sao cậu lại vào được đây, mau đi ra mau không bảo vệ biết bây giờ”
”Eun Woo học lớp mình mà Na. Vào lớp rồi sao em còn ngủ?
”Uê? Lớp mình ạ?”
”Uk”
”Mình ngồi chỗ bạn được không?”- Cậu cười
”Chỗ đó là chỗ của tôi” - Giọng nói ai đó lên tiếng từ ngoài cửa vào
”Ồ, mi an hea, nhưng cậu có thể nhường cho mình ngồi đây được không?”
”Em đi đâu sao giờ mới vào lớp Bảo An?”
”Vệ sinh không được sao thầy” - ngoảnh sang chỗ nó lườm, rồi nói với cậu “Không”
”Uê? “
”Không uê gì hết, chỗ tôi ngồi tôi không muốn đi, cậu là gì sao tôi phải nhường chứ?”
”Thôi Eun Woo, em ngồi cạnh lớp trưởng đi, bên cạnh Na đó, dãy bên này. Mà hai đứa quen nhau à?”
”Vâng, em với Na là bạn thân từ nhỏ”
”Ồ” -Cả lớp đồng thanh.
”Ừm, em ngồi về chỗ đi, mọi người ổn định chỗ ngồi vào học bài“.
Còn về nó, nó vẫn đơ người ra như kiểu người bị chậm tiêu hóa. Cậu ta
nói cậu ta học lớp mình, cậu ta bảo cậu ta muốn ngồi chỗ mình, cậu ta,
cậu ta...Tên chết tiệt!