“Sắp tới giờ kiểm tra rồi, làm sao đây?” - Nó đang run ró
”Không sao đâu? Chỉ cần cậu thấy dấu hiệu trong bài là biết được nó cần điền gì!”
”Cậu thì nói hay rồi. Cậu không thấy cả buổi tôi học thế nòa sao?”
”Vậy cậu đang cố tình chứng tỏ bản thân yếu kém với tôi hả?”
”Cậu...”- Nó bực
”Thôi nào, vào phòng thi đi” - Cậu xoa xoa đầu nó an ủi
Nó vùng vằng định bước vào thì cậu ghé sát tai nó nói: “ Nếu bài cậu qua, tôi sẽ đưa cậu đi chơi”
”Thật không?” - Nó hứng thú, nhưng cậu không nói gì mà dõng dạc bước vào phòng thi của mình. Nó đúng là con nhỏ ham chơi mà, trên môi cậu nở nụ
cười tươi, tay đút túi, tay kia cầm quai sách balo đi mặc cho nó bên
ngoài hỏi nhiều.
Reng reng reng, chuông báo giờ thi đã bắt đầu vang lên, các thí sinh
đang làm bài rất nghiêm túc. Không gian như bị đóng băng, chỉ còn tiếng
bút và tiếng đề thi được lật qua lật lại, thời gian thì vẫn cứ trôi
không ngừng nghỉ.
15 phút đã trôi qua tại một số phòng thi đã có thí sinh làm bài xong xin ra ngoài trước. Lớp Tài năng đã ra với số lượng nhiều, khỏi nói, trình
độ của họ thì không ai bàn cãi nhiều. Số lượng thành viên làm xong bài
trong lớp đã ra hết, chỉ còn lại một người là nó.
”Đã qua nhiều thời gian như vậy sao Na vẫn chưa ra chứ?”- Lộc Thiên lo lắng cho nó nhưng xen chút lạnh lùng.
”Trình độ của nhỏ có thể học được nhiều thứ tiếng nhưng sao chỉ có mỗi tiếng anh là nhỏ câm tịt vậy? Khó hiểu” - Tian lên tiếng.
Như hiểu ra được vấn đề, học quay sang Eun Woo, người bạn thân của nó,
cậu nghĩ cậu sẽ không kể chuyện này ra nhưng, với chục con mắt hầm hầm
sát khí này thì không kể không được rồi.
”Thực ra nói Na không thể nói tiếng anh là sai”
”Cái gì?”- mọi người đồng thanh.
”Nói vậy há chẳng phải cậu ấy biết tiếng anh sao?”
”Đúng vậy. Đã có thời gian, cậu ấy sống bên nước ngoài cùng ni cô Jenny. Ni cô là người ở bên cạnh ,chăm sóc Na khi bố mẹ Na bị ông bà nội bên
Hàn ngăn cấm. Họ muốn đưa Na đi nhưng vì thương con họ không đành vì Na
không muốn xa gia đình. Cho tới ngày Na bị bắt cóc và ni cô đã cố gắng
cứu cậu ra khỏi đó. Ni cô bị thương và bị chúng giết hại ngay trước mặt
cậu, rồi tiếp đó tới ba Na khi ba sang đón cậu ấy về. Mọi chuyện cứ như
vậy xảy đối với một đứa trẻ nó là một cú sốc lớn khi những người thân
yêu lần lượt ra đi. Sau lần bất tỉnh đó, Na không thể nói tiếng Anh cũng như sợ tiếng Anh vì nó làm cậu nhớ tới ni cô Jenny“.
”Thật không ngờ cậu ấy phải trải qua chuyện như vậy”
”À, lúc bị bắt Na có bị bắt chung với 1 cô bé...”
”Hi mọi người, mọi người ra sớm vậy” - Nó ở đâu chạy ra toe toét làm mọi người giật mình.
”À, không có gì đâu chúng tớ đang nói chuyện phiếm đó mà hì”- Lộc Thiên tới bên nó nói.
”Cậu làm bài sao rồi, có tốt không?”- Thiên Thiên lên tiếng, liền bị mọi người nhìn với con mắt dè chừng. Câu gì không hỏi lại hỏi vào nỗi đau
của nó.
”À, thật ra thì...”
”Sao?”- Đồng thanh
”Tớ làm bài...”- Mặt nó đau khổ
”Được rồi không phải nói đâu Na, bọn này biết hết rồi Na à, cậu không cần cố gắng nhiều vậy đâu” - Chiến Anh nói vẻ đau khổ
”Sao? Cậu biết gì cơ?”
”Thì...”- Chưa kịp nói thì cậu bị Tian bên cạnh bịp mồm lại không cho nói
”Thì là biết cậu không làm được bài chứ sao?”- Tian nói
”Ai nói tớ không làm được bài, tớ làm tốt ấy chứ” - Nó tự hào
”Thật sao?”- Đồng thanh
”Thật” - Nó khẳng định chắc nịch:“Nhưng mà mọi người hôm nay lạ lắm nha
”Gì, gì chứ, bọn tớ vẫn bình thường mà phải không các cậu” - Lộc Thiên nói nhìn mọi người xung quanh nháy mắt.
”Thật chứ, tớ thấy khác khác đó nha”- Nó cười nháy nháy mắt
”Không có đâu”- Đồng thanh tiếp, xung quanh lớp tài năng tiếng cười vang lên vui vẻ. Nơi đâu đó có một số con mắt đang nhìn nó với ánh mắt ghen
tị. Ghen thì ghen, ghen là vì họ không đủ tài năng như nó bên “soái ca“.