“Sắp tới có buổi học ngoại khóa, trường có tổ chức cho các lớp đi tới
khu di tích lịch sử Đền Sóc tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Các em
hôm đấy phải đi đầy đủ, thầy nhớ không nhầm là vào thứ 7 tuần này. Chúng ta sẽ chuẩn bị đồăn chung, nên thầy cần vài bạn chuẩn bị đồ ăn cho lớp. Quan trọng nhất là khi tới đó chúng ta sẽ có hoạt động chung với các
lớp khác. Chúng ta sẽ giao lưu và thi văn nghệ, thi kể về lich sử truyền thống của núi Sóc. Các em hãy về tham khảo ở sách báo để giành giải
nhé“.
”Thưa thầy, còn vềđồ ăn thì sao thầy?” - lớp trưởng hỏi
”Haizzzzz” - Cả lớp thở dài, chỉ có nó là không tập chung, trong đầu nó
vẫn cứ suy nghĩ vu vơ, còn cậu thì ngồi nghe nhạc. Quay xuống Nam, Nam
cười với nó nó nhoẻn cười lại, Eun Woo thì đang rất tập trung nghe thầy
nói.
”Em nào có thể giúp được lớp mình không nào? Tiền thì chúng ta sẽ chia
tiền quỹ lớp. Thầy không muốn ép buộc ai vì thầy biết không ai thích
mang vác cả vì thế lấy tinh thần tự nguyện vậy. Năm người nào”
”Để bạn Na đi thầy” - Eun Woo nhanh nhảu. Nó giât mình không hiểu chuyện gì nhìn ngơ ngác
”Na sao? “- thầy hỏi
”vâng thầy, mẹ bạn ấy làm bánh rất ngon” - Eun Woo tiếp lời
”Em, em em..”
”em thấy sao Na, lớp nhờ em chuẩn bị đò ăn cho lớp hết bao nhiêu sẽ lấy quỹ lớp trả, nếu được thì rất là tốt “
Nó ngồi nhìn mọi người xung quanh, họ đang nhìn vô nó để xem ý kiến thế nào
”Vâng thầy” - Nó trả lời
”Hoan hô Na” - Cả lớp thở phào nhẹ nhõm, nhưng
”Được rồi, thầy cần bốn bạn khác giúp bạn cầm đồ,ai nào?” - Thầy vừa
nói vừa nhìn xung quanh lớp, nhìn lũ học trò “yêu dấu”, quậy phá giỏi
của mình mà nghiêm nghị :“ Nào, có ai không nào, dũng cảm lên nào, đàn
ông con trai gì đây chứ? Chẳng lẽ giống bạn Na hết sao? Hử?”
Thầy đi dạo quanh lớp, mấy cậu trong lớp thì không dám thở to, chỉ là
mang đồ ăn thôi mà họ như gánh vác cả thế giới, vậy Na chẳng phải là “Mĩ nhân” cứu vớt cả thế giới sao
”À, em đau bụng hả? ráng mà chịu nha em”- tiếp đó thầy nói xong, cầm sổ
và bút ghi chép:“ Cha eun woo, Cha Eun Woo sẽ mang đồ phụ Na, một người”
”hả, thầy...”
”Ngồi xuống”
Cả lớp nhìn vào cậu với con mắt “Đáng đời”, cậu ngoảnh sang nó, nó le
mắt thè lưỡi nhìn cậu. chẳng qua là cậu không thích về cùng nó, me nó
sẽ hỏi này hỏi nọ, còn nó thì “bà chằn” sẵn rồi.
”Em, để em giúp Na” -Nam giơ tay
”Em nữa” - an nói
”Em nữa thầy “ - Lục Thiên
”Ừm, vậy là đủ rồi, nhưng mà hôm đấy em còn nhiều việc khác phải làm, nên việc này nên để Tian làm”
Tian lúc này đang ngồi lướt web trên điện thoại tai đeo tai nghe, liền thấy tên mình liền giật mình :“ sao ạ?”
”Em sẽ mang đồ giúp Na”
”Không, con nhỏ đó em không thích”
”Quách Dương, em nói bạn thế sao? Hả? thầy không cần biết, em phải vào nhóm giúp bạn. Vậy hết giờ rồi lớp giải tán” - Thầy nói
”vâng thầy” - Cả lớp đồng thanh, còn Tian vẫn đứng đơ người muốn nói rất nhiều nhưng thầy ra khỏi lớp. Có bao giờ cậu phải đi làm “ô sin” không
chứ, nhà cậu thiếu gì người làm và chưa bao giwof cậu phải làm những
việc đó. Cậu như một quý công tử, ngày ngày có nguwoif hầu kẻ hạ tới
mức tắm cũng phải có người... Cậu không muốn không muốn.
Lúc này ba người họ đi qua trước mặt cậu, cẫu vẫn thẫn thờ người, An đi
trước không thèm nhìn cậu một cái, nó theo sau nhìn cậu hách dịch, còn
Nam thì lúc nào chả toe toét, cười rồi nói:“ Hợp tác vui vẻ” rồi vỗ vai
cậu một cái lạnh lùng bước đi.
”Mấy cái tên đó...tức quá” - Tian tức giận.