Nó bước chân trái ra, rồi chân phải, chân trái, chân phải... cứ như thế, nó tiến gần tới Bảo An, nhưng mặt cắm gầm xuống, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn trộm thái độ của cậu. Nhưng rồi nó khựng lại phía trước, Woo
và Tian làm sao thế này? Sao mặt mày tím tái hết vậy?Thật hết nói nổi
mà, nó với Eun Woo than vơi nhau, nó rất lo cho cậu vì cậu hậu đậu, lúc
nào cũng làm mình bị thương, xây xát.
”Tian, Eun Woo hai người sao vậy?Sao tím hết mặt này?”
”À, bọn mình không sao? Cậu ra kia đi, mau” - Eun Woo đuổi nó, nhưng nó không đi, nhìn chằm chằm vào vết thương của hai người
”Không sao? Như thế này mà không sao hả?Đi đứng kiểu gì mà ngã lăn lộn
thế này? Trời ơi! Hai cậu bao nhiêu tuổi rồi mà đi đứng không nhìn đường gì vậy? Cha Eun Woo, nói với cậu bao nhiêu lần rồi, sao lúc nào cũng
khiến nguwoif khác lo lắng nhưu vậy hả?”
”Na à, không ph...” - Eun Woo muốn biện minh nhưng không được, lời nói của cậu thốt ra đều bị nó chặn
”Còn dám nói, cậu đúng là đồ ngốc mà, còn Tian nữa” - Nhắc tới Tian nó
chượt nghĩ lại, lúc trước nó với hai người này đi kiếm cửi sao chứ? Họ
cãi nhau chí chóe.
”Ấy, có phải hai người lại cãi nhau như lần trước rồi không ai chịu ai, sinh ra đánh lộn nhau đúng không?”
”Này nhỏ khùng, không biết gì thì đừng nói linh tinh” - Tian lên tiếng
”À, sai lại còn cãi, cậu đúng là mạnh miệng thật đó Quách Dương, tôi sẽ
báo với thầy “ - Nói xong nó định toan bước đi, Tian không cản còn nói:“ tùy cậu” - câu này làm nó them tức, nhưng bị Nam kéo lại:
”Na à, sự việc không đơn giản như cậu thấy đâu”
”Là sao chứ? Đến cả cậu cũng bênh họ?...”
Nam hất mặt về phía trước:“ Cậu nhìn xem”
Nó nhín theo quán tính, nhìn đám người của Thiên Phong một lượt hỏi:“ Họ là ai chứ? liên quan gì tới ?”
”Họ là người làm cho Tian và Eun Woo ra vậy”
”Hả?”- Nó ngạc nhiên, rồi tức giận, không nói rằng gì xông lên phía trước, đứng trước mặt Thiên Phong:
”Này, anh là ai hả?Anh anh anh. Có phải anh đánh bạn tôi không?”
Thiên phong giật mình, ở đâu ra có con nhỏ không biết sợ chết này sấn sổ vào mặt thế này, cậu mở to mắt ngạc nhiên. Còn về phía độ bên kia, tất
cả nhìn hành động của nó, cũng đều mở to mắt, Bảo An không kịp ngăn nổi
nó, chỉ dám quay lại nhìn Nam tức giận, Nam thì không biết nỏi gì chỉ
biết lặng câm.Tian và Eun Woo cứng người!
”Nói đi,sao anh không nói?”
Thiên Phong không nói vì, vì cậu buồn cười, cái hành động của nó, mặt
ngủa lên trên nhìn cậu, hai tay phẩy ra sau, chân đứng không yên, cơn
gió nào thổi qua làm tóc nó bay bay, mặt ửng hồng vì tức giận, môi cắn
một bên đỏ hần, mắt nhìn hí hí sau cặp kính cận. Cậu không tin vào tình
yêu sét đánh, cậu cúng chưa từng yêu một ai? Tất cả con gái mà cậu quen, với cậu chỉ là bữa, cậu đào hoa mà, nhwung giwof thì cậu tin rồi. Nó,
chính nó là nguời khiến cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên!
Thấy Thiên Phong cười nó càng tức:“ Anh cười cái gì chứ?Nói mau, có phải anh đánh bạn tôi đúng không?”
Cậu hít hơi dài thật bình tĩnh trả lời:“Đúng vậy, sao nào nhóc” - Cậu đưa tay xoa đầu nó
”cài gì nhóc sao? Này, sao anh đánh bạn tôi”
”Hai tên cứng đầu đó, bị đánh là đúng rồi chứ sao?hưm!Nhưng mà sao nhóc
quan tâm hai đứa nó vậy? Người yêu nhóc sao? Cái thằng đang ôm chân
(Tian) hay cái thằng ôm tay (Woo)?”
Cái tên xấu xa này, vừa không biết vừa hồ đồ, ôi xem cái bản mặt hắn
kìa, tự đắc, lại còn cả cái điệu cười kìa, nó muốn đấm cho hắn một
phát:“ Anh bi điên sao? họ là bạn của tôi tôi phải nói bao nhiêu lần với anh ? tai anh có vấn đề hả?Không ngờ nhìn sạch sẽ vậy mà bị điếc, về
kêu mà đưa đi chwuax tai đi nha”
”Con nhỏ hỗn láo. Có biết đây là ai không hả?” - tên đê lên tiếng. Hắn định tiến lên bắt nó nhưng Thiên Phong ra lệnh ngừng lại.
Nó khoanh tay đứng hỏi:“Anh ta là ai chứ?”
”Đây là Thiên Phong, con trai tập đoàn Thiên thị ăn nói cho hẳn hoi”
”Ồ vậy sao? Cứ phỉa nhà giàu là những nguời nhà nghèo như chúng tôi phải nói lịch sự với họ trong khi họ sai sao? Này, nhà giàu mà bị điếc, lại
còn sáng sủa thế này nữa chứ? về chữa tai đi nghen. Hứ”
Thiên phong giật mình, trước giwof không ai nói chuyện với cậu như vậy cả? Con nhỏ này, nó khiến cậu có hứng thú nha.
”À, quên nhà giàu đánh bạn tôi như này thì phỉa bồi thường chứ?”
”Này nhóc, là tụi nó sai không phải anh sai”
”Vậy anh nói đi sao họ sai”
Và cậu tường thuật lại cho nó và mọi người nghe, nghe xong nó phán:“Vô lí, anh sai”
”sao nào?”
”Đây không phải đất nhà anh, không phải địa bàn nhà anh nên anh không có quyền cấm”
”Bây giờ không phải, nhưng sau này phải”- Cậu quả quyết
”Sau này là sau này, nhwung hiện tại không phải của anh sao anh đánh bạn tôi vì lí do “ngu xuẩn” này. Không biết, bồi thường”
”Cái con nhỏ không sợ trời đất này” - Thằng đệ Thiên Phong toan tiến lên lần nữa, nhưng bị Phong ngăn lại, An nhìn nó mà sợ thay cho nó, gan nó
không biết bằng gì mà lớn tiếng như vậy. Phong nhìn nó rồi lại cuwoif
tiếp, cậu thua nó, thua thật rồi. Trước tới nay, cậu không bao giờ chịu
thua ai, nó là người đâu tiên, vì cậu có sai thì cũng cho là đúng ai dám cãi lời cậu?
”Được lắm nhóc, coi nhưu hôm nay anh thua” - rôi cậu ra hiệu cho thằng đệ đưa tiền lên, cậu cầm tiền đưa cho nó.
”Không phải tôi, mà là hai người bạn của tôi”
Cậu tiến gần chỗ họ, hai người họ nhìn cậu với ánh mắt căm giận, nhất định không lấy tiền!