Lớp Học Soái Ca (Phần Hai)

Chương 8: Chương 8: Hoa Đăng




Hôm nay là trung thu, Nhã đã cùng qủy nữ ra trường từ sớm, để hóa thân thành Tina, đến cầu Nguyệt Sầu, mọi người tấp nập cầm chiếc hoa đăng đầy màu sắc, mẫu mã của mình lên. Rõ biết là không thể nhưng vẫn cố gồng mình để có thể tiếp tục cùng với quỷ nữ. Giờ đã đến tối, tôi bước lên chiếc cầu năm ấy, mọi cảm xúc ùa về, một kỷ niệm ngày xưa

Hai đứa bé vô tình chạm vào nhau ( nói đúng hơn là tôi cố tình chạm vài cậu.) Một người thì lạnh lùng, một người thì ngại ngùng. Thật là, sao mà con nít còn bạo hơn cả người lớn. Mới tí tuổi đã biết thương trai, mà trai đẹp mới ghê. [Nghĩ lại mà Nhã không khỏi bật cười.] Cô bé cố tình kéo cậu bé lên đi rồi bảo.

-Em lạc người thân mất rồi anh giúp em nha.

Cậu bé im lặng một lúc,rồi câu nói đầu tiên cậu bé thốt lên là.

- Đằng ấy.

Cậu lấy tay mình chỉ về phía cây cầu.

- Cầu Nguyệt Sầu. Đứng lên đấy sẽ có người giúp cậu về.

Cô bé ngây thơ vì đây là lần đầu đến Trung Quốc.

- Xia Xia ( cảm ơn )

Nhanh nhẩu chạy đến đứng lên cây cầu. Bên phía cậu không khỏi phì cười thầm vì độ ngây thơ của cô bé. Vài phút sau khi đứng lên cây cầu mọi người điều nhìn cô bé bàn tán về một điều gì đấy. Cô bé hoang mang bật khóc, khóc rất kiêng cường. Nhìn thẳng về phía cậu bé!Cô bé chạy về phía cậu bé, tưởng chừng cô bé sẽ đánh cậu bé ấy, nhưng không. Cô bé nhỏ kéo cậu bé lên đứng vời mình thế là không biết vì lí do gì mọi người vỗ tay rất nhiệt tình. Còn về cậu bé thì lắc đầu ngán ngẫm. Bên dưới một người hô lớn.

- tiên đồng ngọc nữ giáng thế rồi. Hoa đăng khổng lồ thấp sáng nào.

Chưa kịp hiểu gì thì một ông bác tầm 50t đưa cho hai đứa bé một ngọn hoa đăng rất đẹp và khác biệt hoàng toàn. Nó rất lớn, to bằng một cái ghế cơ. Tôi và cậu bé cùng nhau thả hoa đăng. Hoa đăng đầu tiên khi đến Trung Quốc và cũng là kĩ niệm đầu về cậu với cô bé.

Tối hôm ấy cậu vé chạy xe chở giúp cô bé về nhà ( không phải tự nguyện đâu tại mặt dày ấy ) trong lúc đi cậu giải thích cho tôi vì sao mọi người phải ứng như vậy với hai đứa.

- Cầu Nguyệt Sầu là cây cầu thiêng liêng của đấy. Khi một cô bé bước lên ấy một mình có nghĩa là cô bé vừa có một nỗi khổ kinh khủng ( tảo hôn! ). Cùng lúc ấy nếu có một cậu né sẵng sàng lên đó với cô bé thì được xem là mang hạnh phúc đến cho cô bé. Đồng thời là điềm lành cho cô. Đặt biệt là sau này hai người họ chắt chắn cưới nhau.

Nghe nói đến đây cô bé đỏ mặt!!! Thế là cô bé không nói gì cho đến khi đến địa điểm này. Cô phát hiện ra cậu ở cùng nhà mình. OMG! Liệu lời đồn có thật không???

...............

Nhớ lại mà Nhã không khỏi lo lắng vì hôm nay Cô sẽ đứng lên đó một lần nữa để nói toàn bộ sự thật của mình cho Phong biết.

------------------

Tg : Phong sẽ như thế nào khi nghe sự thật? Sự thật ấy là gì??

Còn Qủy nữ là một người bạn của Lan ( Nhã ) khi còn ở VietNam. Qủy nữ vào nhập học trước Nhã 1 năm. Chính Qủy nữ đã xúi cô vào ngôi trường này theo điều yêu cầu của cha Nhã. ( Trong lúc Nhã vào học thì Qủy nữ đang ở Pháp vì Phong biết Qủy nữ. )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.