Quả bóng rỗ bay thẳng vào đầu nhỏ, sao mà cuộc đời nhỏ cứ dính vào banh với bóng hoài luôn.
Bảo Minh chạy lại, hình như có lo lắng một chút:”Có sao không?”
“Có, thấy quá trời sao luôn đây nè!”_Trâm Anh nhăn nhó, có phải đầu đá đâu mà không sao.
“Xin lỗi! Để tôi xem nào!”_Minh đưa tay xoa vào chỗ bị thương của nhỏ, bàn tay mân mê vầng trán cùng mái tóc mai phía trước, Trâm Anh rơi vào hố sau ngọt ngào của cậu, tư thế hết sức tình tứ của cả hai lúc này khiến tim nhỏ kiểu như từ bên trái nhảy qua bên phải, chạy xuống đường ruột, loạn xì ngầu lên hết.
“Đừng có dùng ánh mắt biến thái đó mà nhìn tôi!”_Minh đột ngột lên tiếng.
“Ai...ai mà thèm hả?”_đầu óc nhỏ ong ong, hất tay cậu ra, nãy giờ nhỏ nhìn chằm chằm cậu à? Hư cấu thật!
Bảo Minh lại tiếp tục chơi bóng, quả bóng lại lăn đến chỗ nhỏ, lần này Trâm Anh cầm bóng lên bước vào sân, nhỏ bỏ hết đồ đạt trên tay xuống, thách thức:”Cậu có dám thi với tôi không?”
“Cái gì?”
“Nếu tôi cho bóng vào rổ 10 cái cậu phải bao tôi ăn kem, còn không thì ngược lại!”
“Cậu chắc không?”
“Chắc!”
“Đừng tiếc tiền đấy!”
“Quân tử!”
Minh bật cười, kiểu thách thức này hơi lạ nhưng không sao, rất có hứng thú đấy.
“Bắt đầu!”
Tiếng hô vang lên, cũng là lúc hai bạn trẻ tranh nhau quả bóng. Ánh đèn điện soi vào bóng dáng họ dính liền nhau không tách rời. Lâu lắm rồi tại sân bóng tẻ nhạt đó mới có nhiều tiếng cười như vậy.
...
“Cậu thua rồi!”_Minh vuốt mồ hôi ngồi bệt xuống lớp đất cỏ.
“Tại cậu chơi ăn gian!”_Xem ra Trâm Anh vẫn không khuất phục, nhỏ muốn thắng mà.
“Ăn gian gì?”
“Cái rỗ treo gì mà cao dữ vậy, chả suy nghĩ cho mấy đứa thiếu chiều cao như tôi!”
*khụ*_Cậu ta cười đấy các bác ạ!
“Cậu cũng biết cười cơ à?”_Trâm Anh liếc xéo Bảo Minh.
“Hầu như ai sinh ra cũng đều biết cười!”_Minh lấy lại vẻ mặt bất cần của lúc trước.
“Tôi tưởng cậu bị khác biệt í, sinh ra bị dây rốn quấn quanh mồm!”_Trâm Anh thè lưỡi trêu chọc.
“Nói cho cậu hay, tôi đã cắn đứt dây rốn thay cho bác sĩ đó!”
“Cậu cắn bằng niềm tin à?”_Trâm Anh giả vờ kinh ngạc, thằng cha này trong bụng mẹ đã có răng sao?
Hình như thấy mình bị hố nặng, Minh im lặng, giã lã lấy chai nước uống cho đỡ quê.
Nhỏ cũng thôi trêu, vào vấn đề chính:”Cậu có chuyện gì đúng không?”
Đôi mắt Trâm Anh sâu hun hút như kéo cậu vào suy nghĩ của nhỏ, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một vòng cung đầy thê lương:”Tôi thì có chuyện gì chứ?”
Trâm Anh trầm tư, nhỏ cũng không phải dạng tâm lí chỉ cần nhìn vào biểu hiện thì biết rõ người này đang bị gì, nhưng trong Bảo Minh có cái gì đó rất khác, nhỏ muốn biết, muốn hiểu, luôn cho rằng cái bản mặt lãnh khốc mà cậu đang trưng ra chỉ là giả.
“Cầm lấy!”_Trâm Anh lục túi đồ ra, lấy một miếng bánh ngọt có dâu tây ở trên đưa cho cậu.
“???”
“Tôi là người có nội tâm giàu có nhất cả cái vùng đất miền Tây này, tặng tình cảm cho cậu đó!”_Trâm Anh cười tươi.
Minh lặng người, người con gái này sao mà...., cậu tránh ánh mắt nhỏ, nhìn thêm chút nữa chắc cậu điên mất, lấy miếng bánh bỏ luôn vào trong miệng:”Ai thèm lấy tình cảm của cậu!”
“Nhai xuống tới hậu môn rồi mà bảo không cần!”
*khụ*_Bảo Minh ho, con bé này ăn nói thật bẩn bựa.
Cậu lấy quả dưa tây lúc nãy chừa ra bỏ lại vào miệng nhỏ:”Trả lại cậu!”
“Dâu tây sao không ăn?”
“Vì cậu thích mà!”
“Cậu cũng biết điều đấy!”
Minh gật đầu, không biết điều sao được, cậu không muốn phải đền bánh lại gấp bốn như lần trước đâu.
...
Trên đường đi học thêm về, Hải Yến bực dọc vì phải dừng giữa đường vì cái xe cà tàng lại giở chứng, cô lại phải chờ bố đi công tác về mới được mua xe mới cho. Đang lo lắng không biết phải về bằng cách nào thì giọng nói phía sau như cứu rỗi người con gái.:”Hải Yến, xe bị sao à?”
“Nhật Huy! Ừm xe mình bị hư nữa rồi!”
“Để mình xem xem!”_Huy dựng xe của mình lại rồi qua xe Yến xem xét.:”Xe bị đinh đâm trúng rồi, mình dắt qua tiệm sửa xe đi!”
“Xui thế sao?”
Suốt dọc đường, vì bản tính tốt bụng,ga lăng vốn ăn sau trong máu nên Nhật Huy cùng Yến dắt xe đến tiệm.
“Cậu đi đâu mới về đó?”_Yến hỏi.
“Tớ đi dạo, ngày nào cũng chạy qua đường này, Yến mới đi học về à?”
“Ừm, mình học thêm Anh Văn!”
“Haizzzz, vừa giỏi vừa siêng như thế thảo nào luôn đứng top đầu của trường!”
“Tớ vẫn đứng sau Bảo Minh đó thôi!”
“Bảo Minh thì ngoại lệ rồi!”_Cái thèn đó não bộ không bình thường đâu.
“Sao lại ngoại lệ!”_Hải Yến không biết thật.
“Hihi bỏ qua, bỏ qua đi!”
“Tớ lại thấy Bảo Minh rất siêu, cậu ấy luôn khiến người khác cảm giác rất ấm áp!”_Yến đỏ mặt, thật tình nói về Bảo Minh cô chẳng khác nào một con mèo ngoan khép nép.
“Cậu thích Minh à?”
“Hả...à, ừm!”_Yến chẳng ngại mà thừa nhận, tình cảm này thật không muốn che giấu, kiểu như muốn nói với cả thế giới biết.
“Tên đó có phúc mà không biết hưởng í!”
“Thế còn Huy, trong lòng đã có ai chưa?”
“Mình sao?”_Ai nhỉ?
“Không có à?”
Huy phì cười:”Mình cũng không biết nữa!”_Tự dưng Huy nhớ đến cô gái kia, cô gái có nụ cười tựa ánh nắng mặt trời, làm lu mờ tất cả mọi thứ, nhưng cảm giác này Huy vẫn chưa thừa nhận, chưa biết rõ nó là cái gì.
Nói chuyện với nhau mãi cũng đến tiệm sửa xe, vì đã trễ nên Yến phải gửi xe lại, đi nhờ xe của Huy về.
Văng vẳng bên tai tiếng cười nói làm Huy chú ý, cậu nghĩ thầm:”Quái, giờ này ai còn chơi bóng à?”
Đến lại gần, tiếng cười đó còn rõ hơn. Yến cũng thắc mắc.
Khi cả hai đứng gần sân bóng chưa đến năm mét, người đằng sau Huy thốt lên:”Bảo Minh?!!”
“Hả?”_Cậu nhìn qua, đúng là Bảo Minh nhưng không phải một mình cậu, cô gái đứng bên cạnh cậu là...
“Trâm...Trâm Anh??”_Lời nói như cơn gió thoảng qua, Hải Yến cảm thấy mọi thứ tối sầm, cái lạnh giá chạy dọc suốt sống lưng làm tê dại mọi tứ chi bách cốt khiến người con gái bất động một khoảng thời gian tưởng chừng là vỡ tan. Bảo Minh và Trâm Anh, họ ở cùng nhau, đôi mắt cậu ấy, nụ cười cậu ấy, mọi thứ mà cô chỉ dám ước mơ cảm nhận từ xa, giờ đây đang dành cho một ngừoi khác. Còn gì đau đớn hơn??
Còn về phía Nhật Huy, anh chăm chú nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt, ánh mặt trời mà anh cho là toả sáng nhất trong lòng anh nay đang rực rỡ bên Bảo Minh, cảm giác khó chịu len lỏi trong từng mạch máu này là gì đây? Mới vài phút trước đó anh còn chưa định hình được cái tình cảm mình đối với Trâm Anh, thì nay cái sự thật phũ phàng đập thẳng vào trái tim khiến nó phải chấp nhận, anh đã phải lòng Trâm Anh.
Con đường phía trước lắm chông gai thử thách, bốn con người, bốn số phận. Câu chuyện dường như chỉ mới bắt đầu.
...
Cơ mà ngoài lề một chút nha. Bắp buồn quá à, mọi người tạo động lực cho Bắp nhìu vô đi, Bắp lấy hết chất xám, lấy hết chút thời gian rảnh rỗi để viết cho mọi người đọc mà.
Bắp cần tình thương:(((