Lớp Trưởng Lạnh Lùng Và Nhỏ Cá Biệt

Chương 37: Chương 37




Vào dịp cuối tuần, tất cả y bác sĩ bệnh viện tổ chức để chào mừng ra mắt đội trưởng mới cho thật hoành tráng, đồng thời cũng lấy cớ để tinh thần được thư giãn sau những giờ phút mệt mỏi.

Cả đám người rủ nhau đến quán karaoke để hát hò suốt đêm. Vì là nhân vậy chính nên Trâm Anh ngồi giữa, còn Bảo Minh ngồi cùng Hải Yến ở phía ngoài.

“Nếu như sự chia li này là định mệnh, đây sẽ là bức thư cuối cùng tớ dành cho cậu...”

Giọng hát cô vang lên trầm lặng mà ấm áp khiến trái tim Minh xao xuyến, ngất ngây, cậu không nghĩ người con gái như cô lại có chất giọng ngọt ngào như vậy.

Sau biểu diễn, Yến cố tình kéo tay cậu lên, lúc đầu Minh từ chối nhưng sau đó lại nghĩ đây là cơ hội tốt nên đành chấp nhận. Cả hai song ca, Yến còn ôm eo cậu, lã lướt trước bao nhiêu con người, khiến họ hò hét không nguôi. Đôi mắt cậu vẫn dán vào người cô, tìm một chút biểu cảm nào đó. Nhưng không, cô vẫn thản nhiên ăn bánh, uống nước, thậm chí còn không thèm chú ý đến.

Thật ra trong lòng Trâm Anh hiểu bản thân hơn ai hết, nhìn cậu và Yến, tay chân cô như rụng rời, cố gắng đóng tròn vai một người không quan tâm đến nhưng trái tim cô như có ai bóp méo, miệng cười nhưng lòng chẳng vui, đầu óc trống rỗng mang một tâm trạng không tên, thế là cô đã tu hết một chai rượu.

Nỗi nhớ của cô không ai thu nhận, trái tim này đau đớn không có chỗ để diễn tả.

Bảo Minh lại gần cô, dìu cô đứng dậy.

“Để mình gọi cho taxi đưa cậu ấy về!”

Hải Yến lấy điện thoại ra, đồng lúc Bảo Minh cất lời:”Đừng, để cậu ấy về như vậy, tôi không yên tâm!”

Yến cứng người, lòng bối rối.

Một tay cậu nâng cơ thể cô lên lưng, cõng đi, một tay gọi taxi cho Hải Yến:”Cậu về trứoc đi, tôi đưa Trâm Anh về sau!”

Hải Yến nhìn theo bóng dáng hai người đằng trước, trái tim cô như có muôn vàn con kiến bò xung quanh, ngứa ngáy không chịu được. Nói với cô đi, cô phải làm sao đây, làm sao để cậu chịu một lần hiểu cảm nhận của cô, một lần nhìn về phía cô?

Trâm Anh nôn hết mọi thứ trong cổ họng ra, một lúc sau cô cảm thấy đỡ hơn. Minh để cô ngồi đó, định đứng lên lấy nước để sẵn trong balo cho cô. Trâm Anh giơ tay ngăn lại, không cho cậu đi:”Minh...”

Minh sững người, không thể di chuyển.

Cô quấn lấy cậu, vùi mặt vào vai cậu, hơi men say cộng vào làm lời nói cô có phần uỷ khuất:”Bảo Minh, tớ nghĩ, tớ đã trở nên mạnh mẽ hơn khi thời gian trôi qua đủ lâu nhưng, tớ đoán mình đã sai rồi!”

“...”

“Tớ nhớ cậu, rất nhiều, tớ đã cố gạt cậu ra khỏi tâm trí, và tớ đã không làm được. Năm năm rồi, tớ không từ bỏ cậu được.!!”

“Trâm Anh!”_Hoá ra cô vẫn còn nặng tình, hoá ra tình cảm này vẫn còn đau đớn hơn rất nhiều.

“Năm năm rồi cậu vẫn tàn nhẫn như vậy, vẫn không cần tớ...năm mười tám tuổi vứt bỏ tớ, năm hai mươi ba tuổi vứt bỏ tớ thêm một lần nữa..!”

“Không phải như vậy mà...!”_Thực sự không phải, là duyên phận vứt bỏ họ.

Cảm giác ấm nóng lan dần lên vành mắt, rớt xuống tròng mắt mịt mờ ánh nước, hoà trộn nước mắt của cậu và cô, tràn khỏi khoé mi, cậu ôm cô thật chặt, trái tim đau đớn, hôn lên môi cô.

Từng giọt nước mắt thầm lặng rớt xuống giữa hai làn môi đang quấn quýt giao nhau, mặn chát, vừa đắng vừa ngọt, dệt thành sự đau khổ bám vào tâm can, đục khoét con tim… Đó là dư vị của tình yêu, đối với họ, là dư vị của thứ tình yêu xa xỉ tột cùng…

Sau một đêm sống đúng với tình cảm của mình, Bảo Minh đưa cô về nhà cô. Đồng thời mọi đau khổ, tình yêu sâu đậm hay sự ngọt ngào đều được để lại đêm qua, những tâm sự, vướng mắc không thể nói ra ấy lại một lần nữa được ép trở về nơi sâu thẳm không nhìn thấy đáy của tâm hồn, mãi mãi không mở ra.

Sáng sớm, Bảo Minh gặp Khánh Đăng đang đứng đợi trước cổng bệnh viện. Cậu nhanh chóng đi lướt qua.

“Khoan đã!”

Khánh Đăng chợt gọi, anh lại gần cậu, nhíu mày:”Hôm qua, nghe nói bạn gái tôi say, là do anh đưa về!”

“Phải!”

“Cảm ơn!”

“Chuyện này vốn dĩ nên làm!”_Cậu cũng vốn dĩ không phải vì lời cảm ơn này.

Đăng hơi cười, anh móc trong túi xách ra một tấm bưu thiếp đưa cho cậu:”Đây là số điện thoại của tôi, sau này nếu có chuyện như vậy xảy ra, hãy gọi cho tôi! Bạn gái của tôi, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm!”

“Được!”_Lạnh lùng nói xong, cậu giữ lấy tấm bưu thiếp, quay người rời đi.

Sương mờ sáng sớm chưa tan, Bảo Minh một mình đi trong làn sương đó, hơi lạnh ngấm vào da thịt nhưng cậu không có bất cứ cảm giác gì vì linh hồn đã buốt giá từ lâu.

Cậu đã đánh giá quá cao bản thân, tưởng rằng mình có đủ lý trí để khống chế, nhưng rồi đau đớn phát hiện ra, đối diện với cô, cậu hoàn toàn yếu đuối tới mức không chịu nổi một đòn.

Cậu nên buông tay từ lâu, nên để một người nào đó tốt hơn thực hiện lời hứa ở bên cô thay cậu.

Cậu...nên như vậy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.