Trâm Anh đang miệt mài ghi chép hồ sơ bệnh án, cơn say đêm qua vẫn còn làm đầu cô âm ỉ, thật khó chịu.
Thấy một y tá từ khoa nội đứng bên cạnh, cô lại gần, cố gắng tỏ ra không quan tâm:”Bác sĩ Bảo Minh của khoa cô, sáng nay có đi làm không?”
“À, dạ, hình như là sáng anh ấy có đến nhưng chỉ ở một chút lại rời đi!”
“Đi đâu?”
“Em không biết nữa, nhưng có chuyện gì quan trọng không ạ?”
“Không, chỉ là có số việc bên khoa nội cần giải quyết thôi!”
“Vâng!”
Cô im lặng, suy nghĩ miên man. Tối hôm qua cô đã mơ một giấc mơ rất lạ.
“À, mà bác sĩ nè, chị và bác sĩ Bảo Minh có quan hệ gì không ạ?”_Cô ý tá đó vẫn còn ở đó, lẵng lặng thì thầm với cô.
Ánh mắt Trâm Anh nhìn cô ta như kiểu không hiểu câu hỏi cho lắm nhưng thực chất là muốn biết ý của cô ta là gì.
“À, em là muốn biết nhiều hơn về anh ấy thôi!”_Cô gái đó bỗng trở nên e thẹn, cúi mặt xuống mà lí nhí.
“Để làm gì?”
“Em...thực ra, em rất ái mộ bác sĩ Bảo Minh!”_Khuôn mặt đỏ bừng thổ lộ của cô ta khiến Trâm Anh vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng thương.
Thấy cô không nói gì, người y tá đó tiếp lời:”Không phải chỉ riêng mình em đâu, dường như tất cả các y tá đều ái mộ anh ấy. Anh ấy đã là thần tượng là nam thần của tụi em á!”
“Vậy sao?”_Điều này cô còn lạ gì nữa, mệnh hào hoa của cậu chưa bao giờ tắt:”Nhưng không phải, bác sĩ đã có bạn gái rồi à?”
“Ai ạ?”
Cô giả vờ như không chú ý đến, tầm mắt dời vào hồ sơ:”Nghe đâu là y tá cũng ở khoa nội!”
“Hải Yến ạ?”
“Hình như là cái tên này!”
Người y tá khẽ bật thành tiếng cười:”Ôi dào, đến chị cũng hiểu lầm ạ? Không phải đâu, hai người đó chỉ là bạn thời cấp ba đến giờ thôi!”
Trâm Anh khựng người, quay hẳn người đối diện:”Sao??”
“Cũng đúng là Hải Yến yêu bác sĩ, nhưng mà chỉ là yêu đơn phương thôi. Họ dính với nhau như vậy nhưng thực chất bác sĩ Bảo Minh chưa hề có mối quan hệ tình cảm với cô ta!”
Từng lời từng chữ của người y tá như một bước mở lối thoát mù mịt bên trong lòng cô, cô như thấy được ánh sáng:”Sao cô rõ như vậy?”
“Em là bạn thân của Hải Yến mà! Cái gì cậu ấy cũng đều kể cho em nghe!”
Trâm Anh nhìn vào bảng tên ở ngực cô ta: Thu Chi - Y tá khoa nội.
Chuyện này khiến cô mơ hồ. Nếu đúng như lời Thu Chi nói, vậy kết luận tất cả những lần họ đi cùng nhau, âu yếm nhau đều là một vỡ kịch do cậu dựng nên để nói dối cô. Nhưng tại sao, cậu nên biết làm vậy sẽ khiến cô đau lòng biết bao chứ? Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?
...
Bảo Minh mệt mỏi trở về văn phòng nghiên cứu, đầu cậu bây giờ như chiếc điện thoại đầy dung lượng, thật nặng nề, cậu muốn xoá đi tất cả.
Bảo Minh ôm tim thét kinh vì sự xuất hiện của Trâm Anh trong phòng cậu.
Cô đang làm gì ở đây?
Cậu bật đèn lên.
“Bảo Minh!”_cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của cậu ngay trước mắt, cô không chần chừ chạy lại, ôm chầm lấy cậu, siết chặt vòng tay cứ như sợ buông thả cậu sẽ lại đi mất. Đáy mắt lấp lánh tia mừng rỡ.
“Trâm Anh, cậu...”Bảo Minh đứng hình, hoàn toàn chẳng thể cử động.
“Tại sao cậu lại gạt tớ, tại sao lại muôn lần đẩy tớ ra xa như vậy, cậu có biết tớ đã như nào suốt năm năm qua không hả??”_Trâm Anh như được dịp gào khóc lớn. Thanh âm oán giận trách móc ngày càng nức nở.
“...”
“Hải Yến và cậu thực chất chưa từng xảy ra quan hệ. Nhưng tại sao cậu lại nối dối, tại sao lại cố gắng giả vờ như vậy hả??”_Từng câu từng chữ cô nói ra đều thấm đẫm nước mắt. Bao nhiêu uất ức, cam chịu trong lòng cuối cùng cũng chịu buông bỏ đôi vai bé nhỏ của cô.
Minh lặng người. Cô đã biết, biết hết tất cả.
“Tớ nhớ cậu, cậu có biết không? Nước Pháp có biết bao nhiêu con người, nhưng ngay cả một dáng người giống cậu tớ cũng không nhìn thấy. Bây giờ cuối cùng tớ đã có thể nói với cậu, tớ rất rất nhớ cậu!”_Trâm Anh nhướn người cao hơn, tìm lấy đôi môi cô ngày đêm nhớ nhung mà chạm đến.
Mọi suy nghĩ đối với cậu hoàn toàn bị tê liệt. Đầu óc trở nên máy móc, mất khả năng hoạt động, giờ đây chỉ có thể dựa vào bản năng, ôm chặt lấy người con gái đang bám vào bằng cả trái tim.
Khoang miệng ấm áp niếm trãi mùi vị ngọt ngào lẫn cay đắng, hoá ra cậu đau đớn nhận ra, chỉ có cô mới là người đem lại cho cậu cảm giác chân thực nhất.
Trâm Anh mất lí trí, cô muốn giữ cậu, bằng mọi giá. Cô đưa tay chậm rãi mở từng cúc áo sơ mi.
“Tớ yêu cậu!”
Cậu mất khả năng tự kiềm chế bắt đầu mơn trớn trên từng cơ thể cô, hai tay lần theo đường cong mềm mại, tham lam muốn cảm nhận nhiều hơn, bù lại cho những năm tháng chờ đợi đau khổ. Đôi môi trượt dài xuống cổ, rồi vai tạo nên những dấu vết lẳng lơ ở xương quai xanh, bàn tay luồn vào trong áo, chạm vào nội y...
Trong phút chốc, cậu bỗng choàng tỉnh, lấy hết sức đẩy cô ra, hơi thở rối loạn, nặng nề, hổn hển.
“Cậu, ra khỏi phòng tớ đi!”
“Bảo Minh, cậu thừa nhận đi, cậu vẫn còn tình cảm với tớ, vẫn còn yêu tớ!”
“Tớ không còn, cậu phải để tớ nói bao nhiêu lần nữa mới đủ hả? Giữa chúng ta bây giờ chẳng còn mối quan hệ nào cả!”
“Dương Bảo Minh, cậu có thể hôn một ngừoi con gái mà cậu không có chút cảm xúc như vậy không?”_Cậu cố chấp khiến cô phát điên.
“Tớ có thể. Một người đàn ông thậm chí có thể lên giường với người phụ nữ mà họ không yêu đó thôi!”
“Nếu vậy còn do dự gì, tớ tự nguyện!”_Cô điên cuồng gỡ bỏ cúc áo nhiều hơn để lộ phần da thịt trắng nõn, gợi tình.
Bảo Minh giật mình chạy lại nắm lấy tay cô không cho cô tiếp tục mù quáng, đau lòng nhìn cô:”Trâm Anh, cậu đừng khiến bản thân mình trở nên vô giá trị như vậy, người con gái đàng hoàng sao có thể tuỳ tiện lên giường với đàn ông chứ?”
“Tớ có thể, lên giường với người đàn ông mà tớ yêu, tớ sẵn sàng cam tâm!”
“Đừng như vậy, tớ không xứng để cậu phải như vậy?”_Cậu ra sức hét lớn.
Trâm Anh ai oán nhìn cậu, nước mắt lăn dài trên má.
Bảo Minh lấy áo khoát ngoài khoát lên người cô. Bước ra khỏi cửa.
“Nếu không thật sự yêu tớ tại sao đêm qua lại rơi nước mắt, đau lòng hôn tớ. Cậu thà ở bên người mà cậu không có cảm giác chứ không quay đầu nhìn tớ. Tớ, đáng sợ như vậy sao, chấp nhận tớ khó như vậy sao?”_Cô tuyệt đối không tin cậu tàn nhẫn như vậy.
“Cho dù tớ cố như thế nào vẫn không được, xin lỗi!”
Không dám nhìn gương mặt đau khổ, tuyệt vọng của cô lần nữa, cậu rời khỏi cô, quay người bước đi, bước chân đoạn tuyệt!