Địa điểm mà ba đứa bạn thân của nó bị bắt cóc chính là trụ sở chính của bang Fox. Nó nhìn vào dấu chấm tròn trên bức tường mà tức giận không thôi. Bốn ả hồ ly tinh đó thật to gan lại dám bắt cóc bạn của nó mà. Một lần vẫn chưa đủ đối với các cô sao. Tôi- Trương Hàn Bội Băng nhất định sẽ khiến các cô trả giá cho việc đó. Chỉ cần các cô đụng đến một cọng tóc của họ tôi nhất định sẽ khiến các người SỐNG-KHÔNG-BẰNG-CHẾT. Chẳng suy nghĩ gì nhiều nó vội cầm tay hắn dẫn đến gara. Hai người chọn đại hai chiếc và phóng thẳng tới trụ sở bang Fox. Nhưng hắn thì phải đi báo với cậu.
*Tại trụ sở chính của bang Fox
Trụ sở chính được thiết kế như một ngôi biệt thự bình thường nhưng bên trong lại là một không gian khác.Địa hình khuất và hiểm trở.
-Tại căn phòng mà cô bị nhốt
Đây là một căn phòng rất rộng với gam màu chủ đạo là tím nhạt, một màu tím cô đơn. Chính giữa căn phòng, cô ngồi đó trên chiếc ghế vô cùng đơn giản. Hai bàn tay trắng bị cột ra phía sau. Trước mắt cô là một loạt các loại vũ khí dùng để tra tấn như roi, kiếm, súng,.....Nhìn vào thôi cũng đủ rợn người. Một lúc sau, mi tâm cô khẽ động đậy. Đôi mắt xanh lá dễ chịu mở ra. Nhận biết rằng đây không phải căn phòng thân quen của mình, cô tỉnh hẳn và quan sát thật kĩ. Một căn phòng tra tấn sao? Thật thú vị. Cô cử động tay nhưng lại bị trói. Bất lực cô liền dùng phép thuật để mở trói nhưng cũng vô dụng. Phép thuật không hiệu nghiệm làm cô vô cùng tức giận. Lấy lại lý trí cô suy nghĩ. Chợt trong đầu cô hiện lên một người chỉ có thể bắt cô đến đây. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra, ả Kois bước vào
-Ồ, chào bạn Bội Lệ của chúng ta
-Cô, hồ ly tinh mau thả ta ra
-Thả cô? Nực cười, tôi khó khăn lắm mới bắt cô được thì làm sao mà thả cô
-Cô......
-Tại căn phòng mà nàng bị nhốt.
Một căn phòng giống hệt phòng mà cô bị nhốt nhưng lại là một màu vàng chói lóa. Nàng cũng bị nhốt như cô nhưng hai cánh tay cô bị cột lên hai phía. Mà cột cũng cao nữa nên làm nàng chân không chạm đất. Cơ thể cảm thấy rất đau. Đôi đồng tử màu xanh hé ra từ từ. Nhưng khi lý trí quay lại, nàng nhận thức thấy mình rất đau, vội mở to mắt ra và nhìn thật kĩ. Một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Nhưng nàng chẳng nghĩ nhiều chỉ chú ý cởi sợi dây ra. Nhưng với hoàn cảnh hiện giờ, nàng chỉ có thể sử dụng phép thuật. Nhưng càng sử dụng nhiều phép thuật, cả cơ thể của cô càng đau hơn. Dừng lại, nàng suy nghĩ thật kĩ, chắc chắn cũng chỉ có ả ta mà thôi. Nghĩ đến đây, nàng vô cùng tức giận, ả ta lại dám bắt cóc nàng. Gan của ả quá to. “CẠCH” , cánh cửa mở ra ả Nois bước vào
-............
-Mày mau thả tao ra
-Xin lỗi, tôi không thả
-Không thả? Mày to gan. Tao nhất định sẽ thoát khỏi sợi dây này.
-Tại căn phòng mà nhỏ bị nhốt
Một căn phòng khác hẳn hai căn phòng trên. Một màu xanh rêu cũ kĩ và gớm ghiếc. Căn phòng chẳng có bất kì một đồ vật nào cả. Nhưng ẩn sau những bức tường chính là những cái bẫy vô cùng nguy hiểm. Nằm giữa căn phòng, nhỏ nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Lúc lâu, nhỏ mở đôi mắt một cách vội vàng. Nhìn xung quanh, mặt nhỏ chợt đen lại. Là ả ta thật bỉ ổi. Nhỏ nhận thấy mình chẳng bị gì cũng muốn động đậy. Nhưng cả cơ thể không nhúc nhích được dù chỉ là một cử động nhỏ. Nhỏ tức giận tột cùng dùng phép thuật cũng chẳng hiệu nghiệm. Dùng hết sức nhỏ đánh liều một phen vậy. “HỰ” nhỏ phun ra một ngụm máu nhỏ. Cơ thể nhỏ đau quá. Vừa rồi, dùng sức mạnh quá nhiều đã ảnh hưởng tới lục phủ ngũ tạng của nhỏ. Nhỏ vẫn chỉ có thể nằm đó. Nhưng thế quái nào mà ả Sois lại bước vào
-À, chào bạn Bội Ngọc
-Mày....mau.....thả tao ra
-Thả ư? Never. Tôi sẽ khiến cô chết đi sống lại. Phải chịu nhiều đau đớn.
-Tại sao cô lại làm thế
-Tại sao chắc cái đó cô cũng tự biết rồi.
(CÒN NỮA)