"love Is A Beautiful Pain"

Chương 18: Chương 18




Phía nó thì tất cả đã tới nơi. Theo sau hắn và nó chính là người của hai bang Demon và B.L.T.N. Hai người dẫn đầu đoàn người tiến vào trụ sở của bảng Fox. Bọn người đứng cạnh bên ngoài thấy vậy liền chạy tới ngăn cản. Một người của bang nó tiến lên và xử lí. Nếu như mà nói bọn lính canh kia là cấp bốn của Fox thì người đánh bọn chúng chính là cấp 10, cấp thấp nhất. Nhưng vậy cũng đủ thấy, bằng Fox chỉ là một cái đinh trong mắt nó mà thôi. Muốn nhổ thì nhổ, muốn đóng thì đóng. Hắn và nó bước vào cùng với cậu, anh và chàng. Đoàn người kia thì đứng ở ngoài. Năm người bước vào trụ sở, người vắng không có lấy một bóng. Tất cả nâng mức cảnh giác lên mức cao hơn. Chẳng có gì mà người ta cho không. Năm người từng bước từng bước dấn thân vào sâu hơn trong chốn nguy hiểm. “RẦM” Bỗng cánh cửa của trụ sở đóng lại một cách khô khốc. Năm người sững sờ rồi nở nụ cười nguy hiểm. Hay, hay lắm, cuộc vui bắt đầu rồi đây. Năm người không cảnh giác nữa mà đi thẳng vào bên trong nhưng biết trước sẽ có chuyện gì xảy ra. Năm người dừng lại trước cánh cửa đầu tiên, cánh cửa màu tím.

“CẠCH” Cánh cửa được nó mở ra. Mọi người nhìn vào căn phòng và lọt vào tầm mắt của họ là cô và ả Kois. Anh quay lại nói với bốn người kia

-Các người đi đi, ở đây cứ để tôi xử lí.

-Nhưng.../Uk

Nói xong bốn người bước tiếp để anh lại nơi đó đối mặt với hai người con gái. Tiếp tục, bốn người lại dừng trước cánh cửa màu vàng. Họ biết có chuyện gì trong đó nhưng lại rất sợ đối mặt. Tựa như bị con tim thôi thúc, chàng cầm lấy nắm cửa mà mở ra rồi bước vào.

-Các người đi đi

Nói rồ chàng đóng cửa lại. Ba người còn lại ngạc nhiên. Vậy người trong kia là nàng rồi. Và người còn lại chính là....nhỏ. Cậu nghĩ vậy liền chạy thật nhanh tới căn phòng còn lại cũng là căn phòng nguy hiểm nhất. Hắn và nó thấy vậy cũng chạy nhanh theo cậu. Nhưng đã không kịp nữa rồi, cậu đã đóng cửa lại. Hai người thất vọng tột cùng. Thôi thì cứ bước tiếp. Cuối con đường kia, hai người nhìn thấy cánh cửa màu đen. Nó chẳng do dự mà mở cửa ra rồi bước vào trong. Hai người cùng bước vào, cánh cửa đóng lại một cách bất ngờ. Cả căn phòng tối tăm chẳng thấy một chút ánh sáng.

-Well, well, well, coi chừng Bội Băng và Thế Phong đã tới rồi- Một giọng nói chanh chua vang lên

-Ai?- nó

-Ai thì cô hãy tự đoán, tôi cho cô năm giây

-Cô...

-1....2....3..

-Rois?

-Không hổ là B.Rose, thông minh hơn người

“PHỤT”

Ánh đèn xuất hiện làm căn phòng sáng lên. Hai người giật mình nhìn ả Rois. Ả ta đã hiện nguyên hình. Vậy họ cũng vậy để công bằng thôi.

Vài giây sau, hai người cũng hiện nguyên hình. Ả ta bỗng lên tiếng

-Xin chào thiên thần B.Rose và ác quỷ P.Demon

-Tại sao cô lại bắt họ hả?

-Tại sao? Cô chắc hẳn phải biết chứ.

-Vì tình yêu sao?

-Hừ, còn hơn cả tình yêu nữa. Chính các người đã lấy đi thể xác của chúng tôi.

-Thể xác của các người? Nói vậy các người chính là....

-Đúng, chúng tôi chính là nguyên thần. Các người cướp mất thể xác chúng tôi, cướp cả cái tình yêu vốn dĩ thuộc về chúng tôi nữa.

-Tại sao cô la....

-Là vì long hận thù đã giúp chúng tôi có được thân thể này đấy. HAHAHAAA

(CÒN NỮA)

________________________________________________________________________________

Mọi người ơi, truyện sắp vào hồi kết rồi. Sẽ có phần hai dựa trên tình yêu học đường đó. Mọi người nhớ theo dõi nha. NHỚ NHẬN XÉT NỮA.

-Xin chào thiên thần B.Rose và ác quỷ P.Demon

-Tại sao cô lại bắt họ hả?

-Tại sao? Cô chắc hẳn phải biết chứ.

-Vì tình yêu sao?

-Hừ, còn hơn cả tình yêu nữa. Chính các người đã lấy đi thể xác của chúng tôi.

-Thể xác của các người? Nói vậy các người chính là....

-Đúng, chúng tôi chính là nguyên thần. Các người cướp mất thể xác chúng tôi, cướp cả cái tình yêu vốn dĩ thuộc về chúng tôi nữa.

-Tại sao cô la....

-Là vì long hận thù đã giúp chúng tôi có được thân thể này đấy. HAHAHAAA

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.